Cạch!
Tự Ninh vừa mở cửa bước vào phòng thì đã nhìn thấy....!Tiểu Cường, cũng không biết là anh ta đã đến từ bao giờ.
- Anh tìm tôi sao? Lần này anh lại muốn làm gì?
Anh ta chợt đứng lên và đi dần đến cạnh cô.
Không xong rồi.....!anh ta đang dơ tay lên...!không phải là đang muốn đánh cô chứ?
Tự Ninh sợ hãi, cô vội thụt đầu, nhắm mắt lại.
Nhưng anh lại không hề đáng cô, anh chỉ...!muốn lấy chiếc lá vướn trên tóc cô thôi.
Anh cảm thấy nó thật mất thẳm mĩ và chướng mắt.
- Cô không cần sợ tôi đến vậy.
Dù sao cô cũng đâu sợ chết, thế thì cần gì phải sợ thần chết!
Anh cằm chiếc lá trên tay, xoay qua xoay lại mà nhếch mép lên ngắm nhìn.
Tuy anh không đánh Tự Ninh, nhưng, giọng nói đáng sợ chứa đầy sát khí khinh thường này lại khiến cho cô cảm thấy sợ hãi không dám ngẩng đầu.
Cứ có cảm giác như....!người đứng đối diện cô là một tảng băng không cảm xúc vậy, hơi lạnh của anh ta toả ra khiến cho cô rét buốt, cái cảm giác đáng sợ này...!còn hơn cả khi cô đứng Cung Thời Niên.
Nhưng, lại chỉ bằng một nửa của Cung Thời Niên ở kiếp trước.
- Tôi nên nói cô dũng cảm và đầy mưu mô hay là...!một kẻ ngu ngốc nhỉ? Tại sao...!cô lại phải cắt...!vào cổ tay mình?
Anh ta nắm chặt tay cánh tay đó và dơ lên nhìn cô bằng ánh mắt đầy chán ghét.
- Cô đang...!cố câu dẫn chủ tịch? Cô muốn cậu ta thương hại cô sao? Giả vờ đáng thương! Ồ! Cũng lắm chiêu trò đấy, đặt một bàn cược lớn như vậy, rốt cuộc là cô đang muốn hoàn thành cái "sự nghiệp" to lớn gì vậy?
Tay cô bắt đầu run lên, cô đang tức giận đến mức sắp nổ tung.
Cô không hiểu là do anh ta quá đa nghi hay là tưởng tượng giỏi nữa! Thật là đáng ghét mà! Sao anh không đi làm một nhà tiểu thuyết luôn đi! Nó hợp với anh hơn đấy!
- Anh đừng có tự suy luận tất cả nữa.
Anh nghĩ, anh có thể tiên tri và dự đoán như thần sao?
Cô rất nghiêm túc nói chuyện với anh ta vì cô không muốn bị hiểu lầm trầm trọng như thế! Biết rằng là cô không quan tâm gì nhiều đến suy nghĩ của người khác đối với mình nhưng...!dù sao thì Tự Ninh cô cũng có lòng tự trọng mà.
- Ha! Thế à! Vậy cô nói xem! Tại sao? Giải thích rõ đi chứ!
Tiểu Cường cứ vậy mà buông tay ra rồi vừa nói vừa tiến gần.
Anh tiến một bước, cô lùi một bước...!rồi đến nỗi bị dồn vào chân tường luôn.
- Anh.....!anh vượt quá giới hạn của mình rồi đấy! Ngay cả Cung Thời Niên, anh ấy cũng không dò hỏi tôi như anh.
Không hiểu sao lúc này cô lại muốn nhắc đến cái tên Cung Thời Niên này.
Cô đang dựa dẫm vào anh sao? Từ lúc nào vậy?
- Aiza! Còn muốn lấy chủ tịch ra để doạ tôi sao? Cô đúng là càng ngày càng gan nhỉ?
Cô không chịu được cái sự sỉ nhục này thêm nữa nên đưa tay ra định đẩy anh ta ra nhưng lại bị anh ta nắm chặt tay lại.
- Tốt nhất là cô nên cút khỏi tầm mắt của chủ tịch càng sớm càng tốt đi! Nếu không, lần này cô may mắn bước ra khỏi cửa tử nhưng lần sau tôi sẽ chính tay đẩy cô bước vào đó đấy!
Anh ta gằn giọng đến đáng sợ, đây là đang cảnh cáo cô sao? Nhưng tại sao lại phải như thế? Sự trung thành quá mức của anh thật sự rất khó hiểu.
- Vậy thì giờ anh giết tốt đi!
Lời cô vừa nói ra cứ như là một lời thách thức, nên...!đã khiến cho anh ta nổi máu.
- Cô tưởng tôi không dám sao?
Ngay lập tức, Tiểu Cường liền vươn tay đến bóp chặt lấy cổ của cô...!nó...!còn đáng sợ hơn cả lần trước rất nhiều.
- Ư! Ha!
Cô cắn chặt ra rồi cười một tiếng tự giễu bản thân.
Quả nhiên...!mình vẫn không hợp với cái thế giới này!!
- Cô cười gì!
Nụ cười đó làm cho Tiểu Cường khó hiểu vô cùng.
- Ha! Không gì! Chỉ là...!ư...!ư...!nếu anh thật sự...!thật sự có thể giết chết tôi thì tôi rất cảm ơn anh!
Cảm ơn? Cô ta đang cố tình nói thế?
Tâm trí anh bỗng chốc lại bị người phụ nữ này làm cho loạn.
Cạch!!!
- Anh...!anh ở........!đây....!sao?
Như thường lệ, Mã Hải là một người vô cùng sốc nổi và hấp tấp, lúc nào vào phòng của người khác đều không gõ cửa trước.
Nhưng...!lần này anh không gõ cửa trước...!chắc là đúng rồi.
- Tiểu Cường!! Anh đang làm gì vậy? Buông tay ra mau!
Nhìn thấy anh mình mình đang bóp cổ của Tự Ninh, Mã Hải liền hốt hoảng lao đến gỡ tay của anh ấy ra và lôi ra ngoài.
- Mau! Đi theo em nhanh lên!
- Nhóc này! Cậu lại định làm gì đấy!
Bọn họ đều đã đi hết, Tự Ninh lại một lần nữa khụy xuống mà kho sặc sụa.
- Khụ! Khụ! Khụ!....!
Ha! Mình cứ tưởng là mình đã không còn sợ chết nữa, mình nghĩ là mình chỉ một lòng muốn được chết.
Nhưng, vừa nãy...!mình đã sợ hãi.
Bà lão đó nói thật sự rất đúng, được sống là một điều tốt, huống chi....!ông trời còn cho mình cơ hội sống lại.