Khi đã đến bữa tiệc, Tự Ninh vẫn lưỡng lự không muốn xuống xe, nhưng cuối cùng vẫn bị Tề Mặc kéo đi!
- Tề Mặc! Anh hãy suy nghĩ lại đi! Anh làm như vậy không đáng đâu!
- Em không cần quản!
- Tề Mặc! Tề Mặc! Buông em ra đi!
Cho dù Tự Ninh có nói gì thì bây giờ anh ấy cũng đều phớt lờ không muốn nghe, xem ra...!lần này anh ấy đã hạ quyết tâm và không cần sự đồng ý của cô luôn rồi.
Bấy giờ, khi hai người họ vừa bước vào bữa tiệc thì bầu không khí đột nhiên im lặng một cách lạ thường.
Cảm giác như họ đã biến thành tâm điểm chú ý của bữa tiệc.
Nhưng điều mà những vị khách ở bữa tiệc quan tâm nhất là...
- Người phụ nữ đi bên cạnh nhị thiếu gia của Vương thị là ai vậy?
- Đúng thế...!trước giờ Vương Tề Mặc đều đến tiệc một mình hoặc là cùng bạn, sao bây giờ lại....?
- Không lẽ...!cô ấy là bạn của anh ấy?!
- Nhưng...!những cử chỉ lạ lùng như..
xoa đầu đó là sao? Dường như một người bạn như tôi cũng chưa từng thấy.
- Ha! Lão Vương này tôi đã làm bạn với anh ta bao năm, vậy mà chưa từng thấy anh ta thân mật với cô gái nào như vậy!
- Chẳng lẽ là bạn gái?!
- Không phải chứ? Sao cậu ta lại dám có bạn gái bỏ lại chúng ta? Không phải cậu ta luôn nói là FA muôn năm hả?!
- Không thể chịu được mà! Chúng ta phải hỏi cho ra lẽ.
Trưởng phòng Hàn - Hàn Nhuệ cũng nằm trong hội bạn đó, nhưng anh không hề nói gì.
Vừa giả vờ như không biết gì còn vừa phải tỏ ra không có chuyện gì.
Đúng thật là làm khó cho anh.
...----------------...
Đám bạn của Tề Mặc cùng lão Châu - con trai của Châu lão gia nhanh chúng đến bắt chuyện với Tề Mặc.
- Này! Cậu anh em! Có thể giới thiệu chút không? Vị tiểu thư xinh đẹp này là ai vậy?!
Tự Ninh không biết những người đó là ai nên có ai e dè, gật đầu chào hỏi.
Còn Tề Mặc thì nhanh chóng bảo vệ Tự Ninh.
- Các cậu làm gì mà kéo bầy kéo lũ vậy? Định doạ ai hay sao?
Bọn họ cười khẩy.
- Ui trời! Cậu bạn, cậu vậy mà đã có bạn gái rồi, chưa gì còn bảo vệ ra mặt.
Xem ra hội bạn này bị cậu cho ra rìa luôn rồi.
- Haiz! Mấy cái người này! Người ta thoát ế thì phải mừng cho mới đúng.
Nào! Cạn!!
Cạn xong ly rượu, Tề Mặc mới bắt đầu mở lời.
- À...!Lão Châu này! Tôi...!hôm nay tôi muốn mượn bữa tiệc này của gia đình cậu để công khai quan hệ.
Cậu không để ý chứ!?
Cậu bạn được gọi là lão Châu đó vui vẻ vỗ lên vai Tề Mặc vài cái.
- Được! Không có vấn đề gì cả.
- Chỉ là...
Đột nhiên, sự chú ý lại được chuyển sang người Tự Ninh.
- Chị dâu...!tôi có vinh hạnh được uống với chị một ly không?!
Nhưng Tự Ninh chưa kịp phản ứng thì Vương Tề Mặc đã ra mặt cản lại.
- Để tôi uống thay cô ấy!!
Lão Châu thở dài không hài lòng, không những vừa bị cho ăn cơm chó mà vừa còn bị cậu bạn phũ.
- Thật là nhàm chán! Cậu bảo vệ bạn gái kỹ lưỡng quá rồi đó! Sợ ai giành sao?!
Bị nói trúng tim đen, Tề Mặc chợt đằng đằng sát khí.
- Cậu ăn nói cho cẩn thận vào.
Nhưng quả thật, nhắc tào tháo thì tào tháo liền đến.
- Đó!! Đó không phải là Cung Thời Niên sao?!
Đúng là một hào quang sáng chói, anh ta vừa đến thì cả bữa tiệc đã bắt đầu ồn ào, xôn xao.
Mọi người đều trầm trồ, khen ngợi cũng có và ganh tị cũng xong, vì anh ta...!vốn không thèm để ý đến.
Nhưng người bên cạnh anh ta thì luôn là tâm điểm bàn tán.
- Anh ta lại thay đổi tình nhân rồi.
- Là Nhật Ánh, vị minh tinh đang nổi đó sao?
- Ha! Đã thẩm mỹ nát mặt như vậy rồi mà còn mặt mũi đi quyến rũ đàn ông!!
- Hừ! Cứ tưởng là tài năng lắm, ai dè chỉ có cái mặt với người chống lưng.
- Ừ.
Thì ra là có người góp tiền vào.
Mà nghe nói...!là Cung tổng vì cô ta nên mới đầu tư vào mảnh phim ảnh.
Xem ra....!cô ta cũng có chút bản lĩnh.
Thật ra cô ta chính là gián điệp được Phan Trấn Vũ cày vào bên cạnh Cung Thời Niên.
Vì tương kế tựu kế nên anh ta mới phải bỏ nhiều công sức và tiền của vào người đàn bà này như vậy.
Và hôm nay...! chính là ngày cuối cô ta được ngông cuồng.
Vì sau hôm nay, tin tức cô ta sử dụng quy tắc ngầm để được nổi tiếng...!sẽ được tung ra.
Và cũng vì lâu nay anh bận rộn đối đầu với phong ba bão táp mà Phan tổng tại ra cho anh nên cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đến Tự Ninh.
Ngay cả...!Tự Ninh đã trở thành người của Tề Mặc anh cũng không biết.
Anh chỉ biết...!cô đang rất an toàn.