Một tuần sau.
Tại Vương thị.
- Không ngờ Cung Thời Niên lại ra tay dập tắt tin đồn nhảm nhí đó, đúng thật là đáng ngờ!
Trong lòng Tề Mặc hiểu rất rõ Cung Thời Niên đang làm gì và vì ai nhưng anh không nói ra.
- Chắc dạo này anh ta rảnh rỗi nên mới làm những điều nhàm chán đó.
Người khó hiểu như anh ta ba bận tâm làm gì cho phiền não!
- Ha! Con đừng xem thường người đàn ông đó, tuy trẻ tuổi nhưng hắn lại rất mưu mô.
Để hắn có cơ hội làm cổ đông lớn nhất của công ty chúng ta chính là một sơ suất.
Bây giờ...!ba đang lo không biết khi nào thì hắn sẽ giở trò đây!
- Nhưng gần đây ba thấy con rất thất thần.
Là từ khi người phụ nữ đó rời đi con đã như vậy! Vương Tề Mặc, ba nhắc nhở con lần cuối, chơi đùa thì được nhưng nếu con muốn cưới cô ta thì mơ đi.
Ba không chấp nhận và con cũng phải cắt đứt quan hệ với cô ta ngay lập tức cho ba.
Tại sao chứ? Tại sao anh lại không thể có mối quan hệ lâu dài với Tự Ninh...!Thiên kim tiểu thư là gì? Họ thì có gì bằng Tự Ninh của anh chứ!?
- Việc gì con cũng có thể nhẫn nhịn mà cuối đầu, nhưng riêng việc này, con không thể! Con nhất quyết muốn ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy!!
- Ha! Đàn bà thì có gì tốt! Không lo cho sự nghiệp, suốt ngày cứ cấm đầu vào tình yêu, bị sự ma mị của loại đàn bà dó mê hoặc thì hay lắm sao? Hơn nữa...!trên đời này...!không có loại đàn bà nào là thật lòng cả, họ chủ yêu tiền của con và sự mãnh liệt kia thôi! Suy cho cùng...!họ chỉ có một lợi ích...!là biết sinh đẻ!!
Sao ba của Tề Mặc có thể nói ra những lời vô tâm đó chứ, không lẽ phụ nữ thì không phải là người, không đáng được trân quý??!
- Đó chỉ là định kiến của một mình ba, không phải của con.
Con...!nhất định sẽ ở bên cô ấy!!
- Hừ! Không phải muốn là được! Cứ chờ đó đi...!rồi con sẽ biết hậu quả của việc chống đối ba là gì!!
...----------------...
Sau một tuần, Tự Ninh đã tìm được công việc tại một công ty nhỏ sau những lần cố gắng đi xin việc.
Mới đầu, nhưng.
công ty nhỏ đó cũng có hơi e ngại vì tại sao công ty lớn như Vương thị cô lại không làm mà lại đến những công ty nhỉ lẻ không đáng nhắc đến như họ!
Nhưng cuối cùng...!cũng có một công ty chịu nhận cô.
Sau một tuần bày cô đã ổn định được việc làm của mình, tuy tiền lương không còn cao như khi làm ở Vương thị và còn phải tăng ca nhiều nhưng...!ở đây mọi người rất thân thiện, không hề có sự đánh đá, tranh chấp hay những người kênh kiệu, khó ưa.
Cũng vì thế mà bầu không khí ở nơi đây luôn vui tươi, dễ thở.
...----------------...
Và vì hôm nay Tự Ninh phải tăng xa nên về rất trễ, sau khi ra khỏi công ty, cô định đón taxi để về, nhưng ai ngờ đâu lại có một chiếc taxi đậu sẵn ở đó như chờ cô từ trước vậy.
Nhưng tại đã quá mệt nên Tự Ninh cũng chẳng để ý mà lên xe, nhưng không ngờ...!trên xe đã có người, đó là...!Cung Thời Niên!
- Em vẫn khoẻ chứ? Công việc ở đây có ổn không?
Anh ta thản nhiên hỏi cô như không có việc gì xảy ra khiến cô cảm thấy kì lạ, vội vàng mở cửa xe thế nhưng lại vị anh ta cản lại và lệnh cho tài xế lái xe.
- Tại sao mỗi lần gặp em đều trốn cả vậy? Chúng ta...!chỉ là nói chuyện đơn thuần cũng không được sao? Chẳng nhẽ...!sau khi chia tay xông thì em lập tức có thành kiến với người yêu cũ sap?!
Tự Ninh khó chịu không nhìn anh.
- Anh lại bày trò gì nữa vậy? Tại sao lại chờ tôi ở đây?
Thời Niên quay mặt sang nhìn ra cửa sổ không trả lời câu hỏi của Tự Ninh, rồi vô cớ chuyển sang một chủ đề khác.
- Lúc trước anh không để ý, bây giờ đột nhiên lại cảm thấy cảnh đêm thật đẹp!!
Sau câu nói đó của Thời Niên, bầu không khó đột nhiên lại trở nên im lặng với bầu không khí ngột ngạt vô cùng.
Tĩnh lặng đến mức Tự Ninh có thể nghe thấy tiếng tim của mình.
Lúc này cô mới nhận ra rằng cô thật sự khó chịu khi đến gần Cung Thời Niên, cô thật sự sợ anh ấy mà muốn trốn đi thật xa, cứ như cô đang sợ đối mặt với cảm xúc trong lòng mình vậy.
Có lẽ....!cô....!vẫn chưa hoàn toàn quên đi Cung Thời Niên! Cô thật sự...!chỉ đang lẫn tránh và bỏ qua cái hình bóng vốn vẫn tồn tại trong tâm trí mình.
...----------------...
Sau khi đến nhà, Tự Ninh đã nhanh chóng bỏ xuống xe, vội vàng đến mức...!bỏ quên cả túi xách..
- Tự Ninh....
Nhưng khi anh phát hiện ra và muốn gọi Tự Ninh thì...!cô đã chạy mất.
- Haiz!
Thời Niên khẽ thở dài.
Tại sao em lại như vậy? Em không muốn nhìn thấy anh, không muốn hít thở chung bầu không khí với anh đến vậy sao? Cơ mà, còn anh thì khác...!anh thật sự rất muốn ở cạnh em.
Cũng vì vậy nên anh mới bày ra cái trò này...!bởi...!anh thật sự rất nhớ em, nhớ đến đỗi khiến anh cứ như muốn phát điên lên, em có biết không?