Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Hàn Nhuệ đã quyết định dồn nén hết khó chịu, cảm xúc trai gái xuống và...!từ bỏ.
Vì anh không thể làm chuyện cới lương tâm mình được, không thể chỉ vì thích một cô gái mà phá vỡ mối quan hệ với bạn bè.
Thế nên, trong khi cảm giác quyến luyến này chưa lớn dần, anh đang học cách để phá bỏ nó.
...----------------...
- Cậu nói sao? Ba tôi...!thật sự muốn sa thải cô ấy?
Hàn Nhuệ nghiêm túc gật đầu.
- Cô ấy đã cố gắng như vậy, nỗ lực như vậy, làm sao có thể tìm đại một lí do rồi đuổi cô ấy đi được, như vậy là quá không công bằng!!
Tề Mặc tức giận đến mức đứng bật dậy.
- Đương nhiên, tôi cũng nhìn thấy vậy, nhưng...!chủ tịch cũng chỉ là nghĩ cho công ty thôi! Cậu không biết sao? Những cổ đông lớn nhỏ của Vương thị đã bắt đầu phàn nàn về lời đồn này rồi đó, bọn họ đều đang e ngại và kỳ thị cô nhân viên có lai lịch từ công ty đối thủ này! Bây giờ..
Cung Thời Niên đã là cổ đông lớn nhất của công ty này rồi nên họ càng lo lắng hơn.
Vương Tề Mặc nhắm mặt lại cố gắng bình tĩnh rồi ngồi xuống tiếp tục nói chuyện.
- Vậy nếu bây giờ tôi công khai mối quan hệ thì sao? Có cứ vãn được tình hình hiện tại không?
Hàn Nhuệ suy nghĩ một chốc rồi trả lời.
- Như vậy thì không phải...!cậu đang thừa nhận...!cô ấy thật sự sử dụng quy tắc ngầm sao? Vì từ đầu cậu đã ưu tiên và thiên vị cô ấy rồi, không hề qua bất kỳ phỏng vấn nào đã được vào làm.
- Không lẽ cô ấy cứ vậy mà bị sa thải sao? Thật sự không còn cách đính chính lại, dập tắt tin đồn sao?
- Miệng lưỡi người đời là vậy! Cậu còn không hiểu sao? Thứ mà họ cho là đúng rồi thì cho dù có nói hết lời họ cũng không tin, ngược lại...!càng khiến cho nghĩ rằng cậu đang có bao biện, thanh minh cho mình, như thế thì phiền phức sẽ càng nhiều hơn!!
Nếu đã không còn cách thì chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao? Tự Ninh đã có gắng để giữ công việc này như thế!! Vã lại, nếu hiện tại mà bị sa thải thì cô phải sống sao đây? Chắc chắn...!những công ty nhỏ khác sẽ e dè không chịu nhận cô.
...----------------...
...----------------...
Ngày hôm sau.
- Tự Ninh! Cô đi đưa tài liệu này cho giám đốc giúp tôi đi được không??!
- À! Được!!
Tự Ninh đi đến trước cửa phòng làm việc của Tề Mặc, định gõ cửa thì bên trong vang lên tiếng cãi vã khiến cô khựng lại.
- /Tại sao con phải xin giúp cô ta chứ? Cô ta là cái thá gì mà khiến con quan tâm như vậy? Không phải chỉ là một nhân viên bình thường thôi sao?/
- /Ba à! Chủ tịch! Con xin ba đấy, tại sao ba phải làm vậy chứ? Cũng như ba nói đấy cô ấy chỉ là một nhân viên nhỏ, có thể đem lại tổn thất lớn gì cho công ty chứ!?/
- /Thế...!cô ta rốt cuộc là gì của con mà con phải nói giúp?! Tại sao con phải quan tâm!?/
- /Vì con yêu cô ấy! Cô ấy là bạn gái của con!/
- /Ha! Thừa nhận rồi nhỉ? Con là vì cô ta nên mới từ choiis buổi xem mắt mà ba sắp xếp phải không? Con vì cô ta mà làm bẽ mặt gia đình này! Điên thật rồi!/
- /Con yêu cô ấy, con muốn tự lựa chọn người mà con quyết định trao trọn tình yêu của mình suốt đời, con không muốn ràng buộc hay là ép hôn.
Con muốn tự quyết định cuộc đời mình!/
- /Tự quyết định cuộc đời? Con hãy dẹp những đạo lí đó vào đi! Cho dù con muốn nổi loạn, muốn gây hoạ cùng đywfng có kéo vận mệnh của công ty vào! Con đường tưởng ba không biết con đã ưu ái cô ta thế nào.
Con tự tiện quyết định cho cô ta vào mà không qua bất kỳ phỏng vấn nào, còn nhờ...!Hàn Nhuệ chăm sóc đặc biệt cho cô ta, nâng đỡ cô ta mà còn không chịu là sử dụng quy tắc ngầm, nhờ quan hệ?? Ha! Thật nực cười!/
- /Con có biết bây giờ tin đồn đó đã lan rộng thế nào không? Con có biết công ty sẽ bị tổn hại như thế nào vì những điều vô lí đó không? Danh tiếng của ba sẽ ảnh hưởng như thế nào? Con có biết, có quan tâm đến gia nghiệp này không vậy? Yeu, yêu, yêu? Đó là thứ gì chứ?!/
- /Tóm lại, cô ra nhất định phải bị sa thải, còn không...!thì đừng trách ba vô tình ra chiêu độc./
- /Ba rõ ràng là vừa làm việc công vừa làm việc tư, ba muốn uy hiếp con...!muốn con chia tay với cô ấy sao? Không bao giờ!/
Bụp!
Tự Ninh đứng bên ngoài nghe cuộc cãi vã đó mà hai tay không ngừng run rẩy.
Cái gì? Thì ra cô được bước vào Cương thị là nhờ Tề Mặc cả, thì ra..
từ khi bước đây vào thì cô đã được ưu ái rồi! Bảo sao...!mới đầu trưởng phòng Hàn lại tốt với cô từng li từng tí một cách khó tin như vậy!
Cô sợ hãi, thất vọng đén mức lùng bùng lỗ tai, cả người phát run mà làm rớt tài liệu xuống sàn.
Nghe thấy tiếng động lạ, Tề Mặc nhanh chóng ra mở cửa nhưng...
Lạch cạch!!
Không có ai cả ngoài mấy bản tài liệu rơi dưới đất..
- Ai vậy?!
- Có lẽ là cô nhân viên nào đó đến đưa tài liệu nhưng nghe thấy cãi nhau nên mới sợ hãi bỏ chạy thôi!
Cũng may là Tự Ninh nhanh chóng chạy đi, nếu không thì....
...----------------...
...----------------...
- Tự Ninh! Cô đi đâu mà lâu vậy? Khian! Sao mặt lại tái mét thế kia!! Cô bị sếp mắng hả?
- Không..
không sao! Tôi không sao cả!!
- Nhìn cô có vẻ căng thẳng quá vậy...!Thật sự không sao chứ?
- Không sao mà!!
- Nếu không sao vậy cô có thể giúp tôi...
- Xin lỗi nha! Giờ tôi đang rất bận, hay là cô nhờ người khác đi nha!!
- Hả? À! Được!