Không biết ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây vào giờ này vậy?!
Đột nhiên, Vương Tề Mặc lại nổi hứng đến tìm Hàn Nhuệ anh, cũng không biết là tốt hay là xấu nữa.
Nhưng mà...!trong thoáng chốc, Hàn Nhuệ anh lại muốn phàn nàn.
- Mà nè! Vương Tề Mặc! Tôi nghĩ là cậu đã bị cái cô Tự Ninh gì đó dụ rồi, không thì cũng là...!bị u mê đến phát rồ.
Tôi thấy...!cô ta cũng không phải loại tốt đẹp gì.
Chắc...!cũng thoại hàng ôi thiu ha!?
Nghe là biết có ẩn tình bên trong nên Tề Mặc liền mặt nhăn mày nhó khó coi.
- Ý cậy là gì?!
Trưởng phòng Hàn bắt đầu khỉnh mũi chê bai.
Giọng điệu lại càng ghét bỏ hơn.
- Cậu không biết đâu.
Cô ta khinh thường tôi ghê lắm kìa.
Bản báo cáo mà tôi giao, cô ta không làm lấy được một chữ, còn viện cớ là bận.
Ha! Chắc là...!cô ta chê công việc này quá nhàn rỗi chăng!
Không lí nào lại như Hàn Nhuệ nói, Tự Ninh không phải là một người như vậy.
Chắc chắn...!là cô ấy bận thật.
- Đừng có đoán mò mà đổ oan cho người khác, cô ấy nói bận thì chắc chắn là bận.
Tề Mặc liếc trưởng phòng Hàn như muốn uống máu tươi của anh, ghê rợn vô cùng.
- Hừ! Cậu thích cô ta, nên mới nói vậy.
Chứ cậu nói xem....!cô ta bận nguyên cả ngày luôn hả? Cho dù vậy thì ít ra cũng phải được vài dòng.
Còn đằng này....!Hừ! Là cố tình thì có...
Hàn Nhuệ nâng cặp kính của mình lên, tức giận ngã người vào thành ghế.
Nghe Hàn Nhuệ nói thì đúng là có lí.
Nhưng cô ấy vốn là một người rất có trách nhiệm, chắc chắc sẽ không qua loa, đại khái mà bỏ qua công việc.
Lúc trước, nhìn trong mắt của Tự Ninh...!mình cảm nhận được, cô ấy rất cần cái chức nhân viên ở phòng kinh doanh, cô ấy muốn tự lập, muốn học cách sống và rời xa Cung Thời Niên.
- Tề Mặc! Tôi nói cậu nghe.
Cậu thích cô ta là chuyện của cậu, tự đầu đã không liên quan đến tôi rồi.
Tôi nhận cô ta và chấp nhận trợ giúp chủ yếu là vì cô ta có tố chất.
Nhưng hiện tại....!tôi không nhận nổi một người có dã tâm cao xa như cô ta đâu, quá hống hách!!!
Hống hách!! Tự Ninh??!
- Cậu bớt bớt lại đi! Đừng có ngồi đây mà mỉa mai châm chọt Tự Ninh nữa.
Khẩu nghiệp thì coi chừng bị nghiệp quật đó!
Hả? Hàn Nhuệ anh nói gì sai!?
- Được rồi, cậu cứ chờ đi, ngày mai tôi sẽ làm rõ chuyện này.
Tốt nhất...!là cậu chuẩn bị tâm lí để xin lỗi cô ấy đi!
Rầm!!
- Xin lỗi?! Ha! Cô ta? Con mắt nhìn người của tôi chưa bao giờ sai đấy! Được, để tôi chống mắt lên mà xem....!cậu sẽ thất vọng như thế nào đây.
...----------------...
Trong văn phòng kinh doanh vẫn còn sáng đèn, và người trong đó chỉ còn một mình Tự Ninh và tiếng cạch, cạch, cạch của bàn phím máy tính.
Thật yên tĩnh và cũng khiến người ta thật tức giận.
Tự Ninh...!trầm lặng đánh máy, nhưng trong lòng thật ra cảm thấy vô cùng uất ức.
Cô không hiểu...!tại sao cuộc sống của nhiều người thì lại dễ dàng và suôn sẻ như thế.
Còn cô....!cho dù có đi đâu, có rời xa Cung Thời Niên rồi...!cô cũng luôn gặp phải trắc trở và những lời chê trách.
Liệu, cuộc sống này đã vốn như vậy hay là....!ông trời đang muốn tuyệt đường sống của một người vốn nên ở cõi chết!???
Cộc! Cộc!
Tiếng bước chân của ai đó đang vang lên trong tĩnh lặng, cơ mà dường như...!Tự Ninh...!không hề nghe thấy.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô hoảng sợ giật bắn cả người.
- Không sao, là anh đây!!
Vương Tề Mặc! Sao giờ anh ấy còn ở đây?
- Em bận gì mà không nộp bản báo cáo đúng hạn vậy?!
Thì ra là đến hỏi tội.
- Em...!chỉ đơn giản là bận.
Cô ấy không muốn nói?!
- Có gì em cứ nói với anh, anh thân là giám đốc của công ty, nếu em bị oan thì anh có nghĩa vụ phải giúp em!
Ai? Một cô nhân viên nhỏ bé như cô mà cũng phải phiền đến giám đốc Vương??
- Hơn nữa, chúng ta là bạn.
Bạn??
- Em....!thật ra....!
Tự Ninh chưa kịp nói thì anh đã vội cướp lời.
- Là vì Cung Thời Niên? Sáng nay...!anh nghe nói em rất vội.
Có phải là thăm bệnh anh ta không?
- Em không....
Bị nói trúng nên Tự Ninh có hơn nhột mà cúi đầu, định phủ nhận.
- Đừng gạt anh.
Mấy bữa nay mọi người trong giới kinh doanh đã đồn ầm lên cả rồi.
Nói là Cung Thời Niên dạo gần đây chẳng thèm lo lắng gì đến tính mạng của tập đoàn nữa, chỉ lo tham mê rượu chè.
Hai hôm nay còn bị bệnh không dậy nổi.
Chắc là em...!đau lòng vì anh ta??
Tề Mặc đã nói đến mức này, cô không còn cách nào để chối.
- Đúng vậy! Dù sao cũng từng là người yêu.
Em...!thật sự không thể ngồi yên khi nghe tin anh ấy bị bệnh.
Em...!thật sự lo lắng??
- Em còn yêu anh ta???!
Hả?? Cái này....
- Sớm thôi....!em sẽ hoàn toàn không còn lưu luyến đến Cung Thời Niên nữa...
Sớm thôi?? Rốt cuộc là phải mất bao lâu?
- Vậy....!không phải chiều em có về công ty sao? Thế....!tại sao?? Không lẽ...!em bận tơ tưởng đến anh ta??
Tề Mặc có hơi quạu quọ mà hỏi trong lời nói hậm hực.
- Em không có.....!chỉ là....!em...
Tự Ninh không biết có nên nói hay không.
Nhưng rồi cô đã ậm ừ mãi mà không nói được, có lẽ...!nói rồi cũng chẳng có ích.
Hoặc...!sẽ có ích khi có người an ủi về sự ngu ngốc của cô.
Nhìn thấy cô có gì đó kì lạ và...!mắt hơi đỏ.
Anh liền liên tưởng đến việc Tự Ninh bị bắt nạt nên có chút buồn lòng.
- Không sao, em không cần nói nữa.
Anh....!nhất định sẽ điều tra...!ngày mai....!em sẽ có thể tự do làm việc mà không bị bắt nạt hay chịu đựng khuất tất nữa.
Nói xong, Vương Tề Mặc quay lưng bước đi một mạch, nhưng...!bóng lưng anh ấy có vẻ hì đó ấm áp lắm...!chứ không...!lạnh lùng như....!Cung Thời Niên, một đi...!không trở lại.
- Không.
Sao mình lại nhớ đến bóng lưng của tên họ Cung đó vào kiếp trước chứ.
Mình phải làm việc mới đúng, mình không thể để cho trưởng phòng Hàn thất vọng nữa.
Hi vọng của mình...!không thể bị dật tắt bởi vì...!sự không khoan dung của ông trời.
Mình...!phải tự đấu tranh để giành lấy tương lai.