Tự Ninh vừa bước vào biệt thự của Thời Niên thì liền có cảm giác bối rối, khó thở.
Cô rụt rè bước vào, sợ hãi cứ như đang bước vào ngõ chết.
Cô...! thật sự...!không biết Thời Niên sẽ có phản ứng gù khi nhìn thấy cô.
Nếu suy diễn theo chiều hướng hôm đó thì.....!có lẽ mọi chuyện sẽ không tốt đẹp.
- Tự Ninh! Nhờ vào con cả đó.
Nếu cậu chủ cứ như vầy thì....!sức khoẻ sẽ không chịu nổi đâu.
Dì Mai đưa cho Tự Ninh cháo, thuốc và nước, giọng điệu nghe như đang rất lo lắng.
- Dạ!
Tay Tự Ninh run run, cô hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa vào.
Cạch!!
- Thời Niên! Thời Niên à...!anh...!anh dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc đi! Nghe dì Mai nói hai ngày nay anh không ăn gì! Anh tưởng mình thật sự là mình đồng, da sắt, cường tráng đến mức không đổ bệnh sao??
Vừa bước vào, Tự Ninh đã vội cằn nhằn Thời Niên.
Nhưng...!đây chỉ là cách khiến cô bớt căng thẳng hơn thôi.
- Thời Niên!
Nhưng, không hề có tiếng đáp lại, ngay cả nhìn một cái cũng không.
Thời Niên cứ nằm dật dựa, nhọc nhằn nằm trên giường, nghe kĩ hơn còn có tiếng thở mệt mỏi và rên rỉ của anh.
Chắc hẳn...!là anh đang rất mệt!
Tự Ninh nhanh chóng để những thứ trên tay xuống và bước đến sờ vào trán anh, nhưng, có lẽ anh đang mơ hồ nên không hề có phản ứng gì.
Khung cảnh trước mắt anh hiện tại chỉ có một màu trắng xoá đầy mờ ảo, đôi tai cũng trở nên ù ù, không nghe rõ được những âm thanh xung quanh.
- Trán anh nóng quá! Sốt cao như vầy còn cứng đầu! Ngay cả bác sĩ cũng không cho gọi, em cảm thấy...!anh là đang chán sống rồi.
Cô nhăn mặt trách mắng nhưng lòng lại đau nhói, lo lắng cho Thời Niên.
Tự Ninh thở dài một hơi rồi lấy khăn lông đi vào nhà vệ sinh lấy nước ấm lau người cho anh rồi đắp lên trán cho Thời Niên.
Xong, cô chỉ còn cách ngồi chờ anh hạ sốt, vì cả hai ngày nay anh đã không có thức ăn trong bụng rồi, nếu cho anh uống thuốc thì sẽ rất dễ ảnh hưởng đến dạ dày.
...----------------...
Mười lăm phút sau.
Tự Ninh lấy chiếc khăn trên trán Thời Niên ra và sờ vào trán anh.
Và thật vui khi...
- Anh ấy hạ sốt rồi!
Khi Tự Ninh định lấy tay ra thì....
- Á!
Bàn tay to lớn của Thời Niên chợt nắm chặt cổ tay cô làm cô căng thẳng đến cực độ, nhịp tim không ngừng rối loạn.
- Tự Ninh! Là em sao??!
Khung cảnh trước mắt anh vẫn mơ hồ nên anh cứ tưởng đây là một giấc mơ.
- Mơ thấy em...!thật là tốt.
Nhìn thấy em trong mơ thôi mà anh đã cảm thấy vui rồi! Em có biết...!anh nhớ em đến mức nào không? Sao em...!lại bỏ anh cô độc một mình mà đến bên hắn ta chứ!
Hắn ta? Anh ấy...!đang nói gì vậy?
- Anh buông em ra!!
Tự Ninh kháng cự nhưng anh càng nắm chặt.
Cơ mà...!bỗng nhiên anh lại buông ra.
- Nên buông, đúng vậy! Anh phải buông tay thôi! Vì dù sao...!em ở bên Vương Tề Mặc đó vẫn tốt hơn anh.
Ở bên hắn ta thì không cần lo sợ gì, em cũng không gặp nguy hiểm.
Vã lại...!tên đó rất dịu dàng chứ không thô lỗ như anh!
Nghe những lời nói mơ hồ của Thời Niên, Tự Ninh bỗng nhiên bị dao động dữ dội.
Nhưng rồi, cô ..
đã kìm lòng lại.
- Không được! Đây là nghiệt duyên.
Và em không thể nhu nhược, cố chấp như vậy nữa.
Em đã quyết định buông tay, rời xa anh để có một tương lai tốt đẹp hơn rồi.
Hôm nay em đến, chỉ là nể mặt dì Mai thôi.
Nhưng, cô vẫn không hiểu những lời nói của Cung Thời Niên là như thế nào...!những điều mà anh ấy nói...!thật khiến tim người khác đau nhói.
Có thể cảm nhận được...!sự cô độc trong anh.
Trong lúc Thời Niên mơ hồ tỉnh, Tự Ninh đã đút cháo và cho anh uống thuốc.
Khi hoàn thành xong nhiệm vụ mà dì Mai nhờ vã thì cô liền chào dì Mai rồi rời đi.