Cô đang ngồi say sưa với ly rượu thì chợt....
- Này! Cô em làm gì mà ngồi uống một mình trông chán nản vậy? Hay là để anh uống cùng em nha!
Có một người đàn ông bước đến bắt chuyện với Tự Ninh.
- Cảm ơn anh nhưng không cần đâu!
Tự Ninh vội vàng đứng dậy né ông ta và trả tiền cho chầu rượu nhưng...!anh phục vụ lại gọi cô lại.
- Khoan đã! Ừmm...!tiểu thư...!số tiền này chỉ đủ trả một nửa thôi!
- Nhưng...!đây đã hết số tiền còn lại của tôi rồi!
Cái anh lạ mặt lúc nãy chợt cười nham nhở và lại gần cô sờ soạn lung tung.
- Anh làm gì vậy???
- Cô em đừng nóng nảy như vậy chứ! Không phải...!em không đủ tiền trả sao? Vậy...!nếu em đi cùng anh vui đêm nay thì...!anh sẽ suy nghĩ lại mà trả giúp em chầu rượu này!
Hả? Sao lại như vậy được!
- Tôi không cần!
Rồi cô quay sang hỏi anh phục vụ.
- Có cách nào khác không? Hiện tại...!tôi không có đủ tiền!
Anh phục vụ cười một nụ cười cong thức.
- Nếu không có tiền trả thì quán chúng tôi sẽ tùy trường hợp mà có biện pháp sử lí, nhưng, thường thì sẽ bị bắt lại làm phục vụ cho đến khi trả hết nợ.
Nhưng trong suốt thời gian đó...!tiểu thư sẽ không được rời đi!!
Nghe đến đây, Tự Ninh bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Cuộc đời của mình vừa bắt đầu đã kết thúc rồi sao? Mình còn chưa tìm được công việc đã bị giam cầm ở đây? Với số tiền mình nợ chắc cũng phải ở lại một tháng.
Haiz! Sao mình lại uống những loại rượu đắt tiền như vậy? Thật điên rồ mà! Đáng lẽ..
mình không nên vào nơi này!
- Sao rồi cô em? Đã suy nghĩ kĩ chưa? Muốn ở lại đây làm phục vụ khom lưng, cúi đầu hay là đi theo anh đây?
Anh ta khoát tay vòng qua eo cô và sờ mó lung tung một cách biến thái.
- Anh...!tránh ra! Tránh xa tôi ra!
Tự Ninh dùng hết sức đẩy anh ta ra nhưng vì men rượu, cơ thể có phần loạng choạng, cô không còn sức lực để đẩy anh ta ra.
- Buông cô ấy ra!
Đột nhiên, có một bàn tay vươn đến kéo cô ra sau lưng và đẩy người đàn ông kia ra.
Là một quý ông thích làm việc trượng nghĩa sao? Bờ vai vững chắc của anh ấy...!trông quen thật! Giọng nói...!cũng quen tay lắm!
- Tránh xa cô ấy ra!
Nhưng cái người biến thái kia không ngừng xấn xổ bước đến, hắn ta dường như đang rất bực mình.
- Mà là thằng nào? Ha! Nhưng là ai thì liên quan gì! Trả lại người phụ nữ đó cho tao!
Hắn ta lớn giọng quát vào người đàn ông to lớn này.
- Ha! Của mày sao? Thật nực cười! Rõ ràng...!của tôi! Dám cướp người phụ nữ của Vương Tề Mặc này...!muốn chết sao?
Tự Ninh sững sốt đứng lặng.
Vương Tề Mặc? Đúng vậy! Là giọng của anh sáy đây mà! Nhưng, sao có thể là anh ấy? Kiểu người đàng hoàng và tử tế như Tề Mặc sao có thể đến mọt nơi như vầy được!!?
- Vương Tề Mặc!? Cái tên này sao nghe quen quen!
Hắn tay thì thầm, nhất thời vẫn không nhớ ra được...!rốt cuộc Vương Tề Mặc là ai.
- Quen là phải rồi! Vương thiếu của tập đoàn Vương thị, chắc mày cũng biết nhỉ!?
Vương thiếu! Chết rồi!
- Xin lỗi, xin lỗi, Vương thiếu! Là tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn, tôi không biết đó là người phụ nữ của anh.
Tôi xin lỗi!
Hắn ta nghe đến Vương thị liền run rẩy bỏ chạy.
- Ha! Không ngờ Vương Tề Mặc mình mà cũng có ngày dựa vào danh tiếng của ông ta.
Anh thở dài vuốt tóc lên rồi xoay qua âu yếm hỏi Tự Ninh một bằng một giọng nói nhỏ nhàng nhất có thể.
- Em không sao chứ?