Nhận được cuộc điện thoại kì lạ của Cung Thời Niên thì Tự Ninh đã nhanh bắt taxi chạy đến công ty.
Cạch!
- Thời....!Ừm..
chủ tịch! Có chuyện gì sao?
Nhưng không hiểu sao bầu không khí vẫn u ám đáng sợ như vậy, Thời Niên..
thật sự đang không vui sao? Rốt cuộc thì công ty đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì?
- Chủ tịch! Anh nói gì đi chứ! Đừng làm em lo.
Cung Thời Niên chẳng hề nói gì, chỉ ngồi với gương mặt u ám.
Hình như là anh muốn hỏi Tự Ninh nhưng lại sợ làm cô ấy tổn thương mọt lần nữa.
Cơ mà...!chứng xứ đã bảy ra trước mắt thế này....!cũng không thể không nghi ngờ...!vì....!từ đầu đến cuối....!anh vẫn không biết thân phận của cô là gì.
Lỡ như....!cô ấy thật sự là người của ông ta thì sao!
- Em xem những tấm ảnh này đi! Rồi nói cho anh biết....!là em gặp ông ta làm gì?
Tự Ninh bước tới gần và cầm những tấm ảnh đó lên.
Hả!? Đây không phải là hôm ông ấy gặp mình để bảo mình chia tay với Thời Niên sao? Tại sao anh ấy lại có nó?
- Những tấm ảnh này....
Còn chưa kịp nói gì thì Cung Thời Niên đã vội chặn họng cô.
- Tốt nhất thì em hãy nói thật cho anh nghe tất cả mọi chuyện.
Hơn nữa, cái túi màu đen trong những bức ảnh này là gì? Tiền sao? Vậy là em đã nhận tiền của ông ta sao?
Hả? Nhận? Nhìn lại thì....!thật sự có tấm mình đã cầm chiếc túi đó! Đáng lẽ lúc đó mình không nên cầm luôn chứ!
Nhưng mà......!chuyện này thật sự là nghiêm trọng đến mức độ nào? Sao nhìn sắc mặt Thời Niên....!có vẻ u ám và khó chịu quá! Hay....!chỉ đơn thuần là anh ấy ghét ông ta?
Tự Ninh vẫn chưa biết gì.
- Không có gì đâu, chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng nên anh đừng có giận.
Thật ra...!hôm đó em đang đi trên đường thì ông ấy đã bắt cóc em,bắt buộc em phải gặp ông ta.
Khi gặp thì ông ta đã đưa số tiền trong chiếc túi đó và bảo em chia tay với anh vì....!ông ta nói là muốn có một cô con dâu thoả mãn điều kiện giữa lợi ích gia đình và gia nghiệp.
Nhưng em đã từ chối và không đồng ý.
Anh tin em đi! Em nói thật đó.
Cung Thời Niên thở dài suy nghĩ một lúc rồi định nói gì đó an ủi cô chứ không có ý định cho cô biết về tình hình công ty.
Nhưng.....
Cạch!
- Đừng có nói láo nữa! Có phải đây là kịch bản mà cô đã dựng lên sẵn khi xảy ra chuyện không?
Là Nghê Yên Vân, nhưng, cô ta nói gì vậy? Tự Ninh không hiểu được gì cả.
- Ý cô là gì? Kịch bản gì chứ? Cô đang nói gì vậy?
Trước ánh mắt khinh thường và ghét bỏ của Yên Vân, hôm nay cô còn nhìn ra được sự căm ghét đến tột cùng.
- Nghê Yên Vân! Cô đang làm cái trò gì vậy hả??
Cung Thời Niên vô cùng tức giận.
- Anh đừng bị cô ta lừa nữa! Đồng bọn của cô ta đã phản bội lại cô ta rồi!
Đồng bọn???
Cung Thời Niên bực bội lườm Nghê Yên Vân bằng một đôi mắt sắc bén như muốn thét ra lửa nhưng cô ta vẫn không hề dừng lại.
- Tôi và Tiểu Cường đã điều tra ra được những kẻ gián điệp ở bộ phận khác rồi! Và...!họ đã khai ra Phó Tự Ninh.
Tôi nghĩ chuyện này có thể kết thúc tại đây được rồi, chúng ta đã giải thích với những ông to, bà lớn và giới truyền thông.
Xong rồi thì...!cứ thẳng tay tống cô ta và bọn đó vào tù là được.
Cung Thời Niên nghe xong những lời của Nghê Yên Vân thì liền bị lùng bùng lỗ tai.
Gì cơ? Phó Tự Ninh...!người con gái mà anh yêu nhất....!Sao lại như vậy được!!
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Từ nãy đến giờ mọi người nói gì tôi điều không hiểu gì cả!
Chát!!
Nghê Yên Vân chợt bước tới và bạt tay vào mặt Tự Ninh.
- Cô thôi có thói giả vờ giả vịt đó đi! Cô...!mà lại không rõ chuyện gì đang xảy ra sao? Ha ha ha! Nhưng thôi! Phối hợp với vở kịch thì tôi sẽ nói cho một người không hề biết gì như cô nghe!
- Thật ra....!thì cô chính là gián điệp thương mại do công ty đối thủ cày vào! Và chính cô đã đưa thông tin của công ty cho kẻ khác, khiến cho thời gian này công ty của chúng ta luôn bị cướp những vụ làm ăn lớn.
Và chính cô....!cũng là người đã lừa gạt và giả dối với chủ tịch bao lâu nay.
Rầm!
- Cô được rồi đó! Ra ngoài đi!
Sắc mặt của Cung Thời Niên càng lúc càng tồi tệ, mà Nghê Yên Vân thì không muốn bị ăn mắng nên lập tức hừ lạnh rồi ra ngoài.
Cạch!
Cho đến mọt lúc sau, Cung Thời Niên vẫn không nói tiếng nào với Tự Ninh.
Bầu không khí im lặng này....!dường như đang dần dần rơi vào sâu thẳm và không có cách nào thoát ra được.
Lúc bày Tự Ninh lo lắng và sợ hãi vô cùng, nhưng song song đó cô cũng đã suy nghĩ được một vài chuyện.
Tại sao mọi chuyện lại có thể trùng hợp ngư vậy chứ? Là ai đã chụp những bức ảnh này! Ông ta? Đúng vậy! Ông ta sắp đặt từ đầu và đưa mình vào bẫy!!! Ông ta...! đúng là nham hiểm!!!
Nhưng mà Thời Niên anh ấy sẽ thật sự không tin mình sao? Lỡ như anh ấy thật sự không tin mình và ghét bỏ mình thì phải làm sao đây?
Nhận ra mình cần phải giải thích,Tự Ninh nhẹ nhàng cất lời.
- Em...!không có làm chuyện đó! Em càng không phải là gián điệp! Em....!Anh có tin em không??
Tun sao? Lúc này đầu óc của Thời Niên càng hoảng loạn hơn.
Vì mọi thứ của hiện tại đang dồn ép Tự Ninh.
Những tình tiết này cứ y như là thật khiến anh không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Nhưng...!người mà anh yêu là do kẻ thù sắp đặt sao? Lỡ như chuyện này là thật thì anh đối mặt như thế nào đây? Cái tình yêu mà anh cho là mãi mãi này rốt cuộc là gì? Ha! Sao mọi thứ lại trở nên nực cười như vậy! Phải chăng...!thế giới này nơi đâu cũng tồn tại sự giả dối? Và...!vốn dĩ.....!anh nên sống nhạt nhẽo như bình thường, đáng lẽ...!không nên mở lòng và rung động chăng??
- Anh....!sẽ tin em nếu em nói ra được thân phận thận sự của mình! Lúc trước anh nghĩ nó không hề quan trọng vì anh yêu em.
Nhưng...!hiện tại...!anh chỉ muốn nghe sự thật và chứng minh rằng em không phải.
Ấy mà cho dù là thật cũng không sao, nếu em có nỗi khổ riêng và em thật sự yêu anh thì...!anh có thể bỏ qua hết thảy.
Hả?? Nghi ngờ mình? Nhưng anh ấy vậy cũng phải thôi, trong tình thế này...!mình có cái hì để tin được sao? Haiz! Mình hiểu mà! Mình có thể hiểu!
Trước cái tình yêu cao cả này của Cung Thời Niên...!Tự Ninh cảm thấy rất vui, nhưng song song đó.....!cô cũng rất khó chịu và lo lắng.
Vì....!cô không làm gì nhưng lại không có cách nào giải thích.
Cái thân phận này của cô...!cũng không có cách nào giải thích nổi.
Đây...!không phải là đang dồn cô vào thế khó sao?