Phương Thiên bày bố ngũ hành tụ linh trận sơ sấp, tụ linh trận là trận pháp dùng trong tu luyện của tu chân giả, ngũ hành căn nguyên, tương sinh tương khắc, một nhành cây, một chén nước, một nắm đất, một thanh sắt, một đóm lửa, mỗi thứ tượng trưng cho một nguyên tố trong ngũ hành, vì tài nguyên có hạn nên Phương Thiên chỉ có thể bày ra sơ cấp trận pháp.
* Ha ha, nhớ kiếp trước, ta tùy tiện phất tay một cái đã là thiên cấp trận pháp, thế mà bây giờ ngay cả một cái sơ cấp trận pháp ta cũng phải rất khó khăn mới bày bố xong, mỉa mai thật*.
Không quản được nhiều thế nữa, Phương Thiên tức tốc tu luyện để nâng cao cảnh giới của bản thân.
Linh khí bắt đầu tụ họp lại và đi vào trong người Phương Thiên, sau 1 đêm tu luyện, cuối cùng cậu cũng đã thành công bước vào giai đoạn Khí Hải Trung Kỳ.
Tạp chất trong người Phương Thiên đã được bài tiết hết ra ngoài, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
- Tu luyện một đêm còn thấy thoải mái hơn cả đi ngủ.
Phương Thiên đứng dậy tắm rửa và chuẩn bị đi đến trường học, nhưng khi vừa ra đến cửa cậu liền bị một đám người mặc áo đen chặn đường.
- Các người là ai, tại sao lại đứng chặn trước cửa nhà tôi.
Đám người ấy im lặng không trả lời, đột nhiên một giọng nói từ sau truyền đến.
- Cậu đánh em trai tôi, giờ còn hỏi tôi là ai sao.
Giọng nói nghe vô cùng quen thuộc, Phương Thiên chợt nhớ ra đây chính là Long Ý Vân, cô ta kiếp trước chính là kẻ đã gián tiếp giết cha của cậu, mối thù giết cha mãi mãi không quên, hôm nay được gặp tận mặt, Phương Thiên muốn trả lại cho cô ta cả vốn lẫn lãi.
Long Ý Vân, cô ta là đại tiểu thư Long gia, một trong tam đại thế gia, là con gái của Long Chiến Quốc.
* Long Ý Vân, kiếp trước, khi ta vừa biết được hung thủ là cô thì ta đột nhiên bị giết chết, kiếp này, ta sẽ trả lại gấp 10 vạn lần*.
Sát khí của Phương Thiên vừa lộ ra, đám vệ sĩ cao to lực lưỡng ấy đã co rúm lại và ướt hết cả quần.
Thứ mà đám người này phải đối mặt, đó chính là khi thế của một vị vương giả đã sống hàng vạn năm, chỉ cần một phần mười sát khí của Phương Thiên lộ ra, cũng đủ làm cho chúng phải chấn thương tâm lí, suy sụp tinh thần.
Long Ý Vân bị khí thế của Phương Thiên dọa cho run cầm cập.
- Cậu, cậu đừng qua đây, QUỶ, QUỶ, AHHHHHHHH!!.
Vì quá sợ hãi nên Long Ý Vân đã bất tỉnh nhân sự.
- Hừ, hôm nay tạm tha cho cô, ngày tháng còn dài, chúng ta cứ từ từ mà chơi.
Phương Thiên quay mặt rời đi, cậu đi đến trường như không có việc gì xảy ra. Ở một tòa nhà cách đấy không xa, có một kẻ đang dùng ống nhòm để quan sát Phương Thiên. Cậu trừng mắt nhìn về phía kẻ ấy, hắn giật bắn cả người.
- Người này, chỉ được kết giao, không được kết thù.
Phương Thiên cười nhếch mép quay đi.
* Hừm, người của Nghiêm gia sao, kiếp trước các ngươi không có thù oán với ta, nhưng kiếp này nếu dám động đến ta, thì các ngươi xác định rồi*.
Vào đến cổng trường, Phương Thiên thấy mọi người đang hối hả, ai cũng đang cầm tập vở ôn bài, cậu bàng hoàng sực nhớ ra hôm nay có tiết kiểm tra.
- Thôi tiêu rồi, hôm qua mải mê tu luyện, bài vỡ chưa ôn, tiêu thật rồi.
Phương Thiên cấp tốc lật tập sách ra ôn, với trí nhớ của một vị đại năng Hành Giả, một chút thông tin này nhanh chóng đã nằm gọn trong đầu cậu.
- Ok, ôn bài xong rồi, giờ thì chiến thôi.
Vốn cậu đang rất tự tin, nhưng khi phát bài ra, Phương Thiên như muốn chết lặng.
- Văn, văn sao? không phải sử à.
Phương Thiên đã ôn nhầm môn học, kết quả là cậu đã không làm được câu nào, dù chỉ một câu.
Mộ Chi Lan đã gọi cậu lên phòng giám thị về vấn đề này.
- A, ha ha…tiên nữ tỷ tỷ?
- Đừng có giả nai với cô, tối nay qua nhà tôi, tôi phụ đạo cho em.
* Qua, qua nhà em ấy, he he he*.
Thấy Phương Thiên đang suy nghĩ bậy bạ trong đầu, Mộ Chi Lan đã ra tay cóc vào đầu cậu một cái.
- A, ui, sao cô đánh em.