*Cái gì chứ !? Huyền Âm Tuyệt Mạch!!*.
Phương Thiên vô cùng sốc khi biết được trong người mẹ cậu đang mang Huyền Âm Tuyệt Mạch.
Huyền Âm Tuyệt Mạch, người mang nó, sẽ không sống quá 30 tuổi, nhưng hiện tại, mẹ cậu đã bước qua tuổi 30, nhưng điều kì lạ là bà vẫn sống rất khỏe mạnh, điều này khiến cho cậu càng thêm nghi vấn.
Lúc này đột nhiên Phương Thiên nhận được một cuộc gọi, mà người gọi đến, không ai khác chính là em trai của cậu, Phương Du.
- Alo? em trai, có chuyện gì vậy em.
Đột nhiên Phương Thiên nghe thấy tiếng thụt thịt của em trai mình, không khí xung quanh cậu đột nhiên trở thành một vùng không gian áp xuất thấp, lúc này cậu đang cực kì phẫn nộ.
- Có chuyện gì vậy em, tên nào bắt nạt em hả.
- Hức…hức…, anh hai ơi…cha đi đâu mất rồi, ông ấy chỉ để lại cho em một bức thư, ông ấy nói với em là hãy gọi cho anh hai…
Nghe Phương Du nói vậy, Phương Thiên lúc này càng căng thẳng hơn.
- Cái gì!? cha đi rồi !? vậy giờ em đang ở đâu.
- Hu hu, em đang ở trong nhà, em sợ quá anh ơi.
- EM CỨ Ở YÊN ĐÓ, ANH SẼ QUA NGAY.
- Dạ, em nghe anh hai.
Nghe xong cuộc điện thoại, Phương Thiên lập tức rời giường.
- MẸ, NHANH CHO CON MỘT CHIẾC XE, MAU LÊN.
Nhìn thấy Phương Thiên gấp gáp, Hồng Cơ cũng không thắc mắc gì, ngay lập tức cô cho người chuẩn bị xe, theo chỉ dẫn của Phương Thiên, xe lao với một tốc độ chóng mặt, chỉ sau 15 phút, xe đã đi đến căn nhà nhỏ mà ba cha con Phương Thiên đã ở lúc trước.
Vừa xuống xe, Phương Thiên đã lao đi như tên lửa, cậu chạy thẳng một mạch vào nhà.
- PHƯƠNG DU, EM ĐÂU RỒI !!!
Nghe thấy tiếng anh trai, Phương Du chạy ra và nhào vào lòng anh mình.
- Hu hu, anh ơi, em sợ quá.
Nhìn thấy em trai mình khóc, trong lòng Phương Thiên vô cùng xót xa.
- Tạ ơn trời, em tôi không bị gì cả, mừng quá.
Mới vài phút trước, sắc mặt của Phương Thiên như muốn giết người đến nơi, nhưng sau khi gặp Phương Du, khuôn mặt tràn đầy sát khí ấy đã biến mất, chỉ còn lại gương mặt hiền từ của một người anh trai.
Ôm chặt Phương Du trong lòng, Phương Thiên thầm cảm tạ trời đất vì em trai yêu quý của cậu vẫn bình an.
Cậu dẫn em trai mình lên xe và quay trở về Hồng Gia, trên xe cậu đã cho Phương Du làm quen và nhận lại mẹ của họ, Phương Du lúc đầu có hơi sợ Hồng Cơ, nhưng vì một nguyên do nào đó Phương Du đã tự cảm nhận được người phụ nữ trước mắt chính là mẹ của mình.
- Tiểu Du, mẹ xin lỗi vì đã để con phải sống khổ sở như vậy, con có bằng lòng tha lỗi cho mẹ không?.
Phương Du nghẹn ngào, cậu nhào vào lòng của bà và khóc nức nở.
- Hu oaaa, Phương Du cuối cùng cũng có mẹ rồi, hu hu.
Ôm con trai mình trong lòng, Hồng Cơ cũng đã xúc động đến khóc, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, khoảnh khắc này cô không bao giờ quên.
- Mẹ xin lỗi các con, từ giờ các con đã có mẹ, không ai có thể động đến các con được nữa đâu.
Phương Du cũng đã đưa cho Phương Thiên về lá thư mà cha họ đã để lại.
- À, anh hai, trong thư cha dặn em phải đưa nó cho anh, có lẽ ông ấy có lời muốn nói với anh.
- Cảm ơn em, để anh xem thử cha nói gì.
( Thiên nhi, khi con đọc được bức thư này, thì cha đã rời đi, cha xin lỗi, vì không thể kể cho con nghe được toàn bộ sự thật, có những thứ mà con không nên biết khi đang ở tuổi này…)
Trong bức thư, cha của Phương Thiên đã kể rằng, tên thật của ông là Phương Thiên Vũ, không phải Phương Vũ, ông là một sĩ quan viễn chinh cấp cao nhất của Hoa Hạ, luôn chinh chiến và đóng quân tại biên giới đất nước, vì một số lí do đặc biệt, ông phải tạm rời biên giới và quay về thành phố.
Ngày ông vừa về, thì đã gặp mẹ của các cậu, hai người tâm đầu ý hợp, thề nguyện bên nhau, nhưng vì lúc đó Hồng Cơ còn nằm trong sự quản thúc của gia tộc, hai người bị cấm cản.
Sau khi sinh ra Phương Thiên, mẹ cậu đã bị bắt quay trở về gia tộc, để cha cậu một mình nuôi con, vài năm sau đó, mẹ cậu đã tìm đến nơi ở của ông và giao cho ông thêm 1 đứa con, đó chính là Phương Du.