* Người phụ nữ kia là ai, sao cô ta lại nhận ta là con của cô ta?*.
Không nói lời nào, người phụ nữ ấy vừa búng tay một cái, đám vệ sĩ ấy đã bị cắt ra làm 3 khúc, đám người đứng bên ngoài chỉ biết kinh hãi và ngỡ ngàng, chỉ với một cái búng tay, đám người ấy đã chết như rơm như rạ.
Tuy nhiên, nguyên nhân đằng sau cái chết của đám vệ sĩ ấy, chỉ có duy nhất Phương Thiên và Trúc Thanh Phong mới thấy được.
Cả hai người nhìn thấy rất rõ, thứ đã kết liễu mạng sống của đám vệ sĩ ấy, chỉ đơn giản là một sợi chỉ đỏ vô cùng mỏng manh.
Phương Thiên quan sát kĩ tu vi của người phụ nữ ấy với một ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc và kiêng kị.
* Tại sao nó lại xuất hiện ở thế giới này?*.
Trúc Thanh Phong cũng đứng hình một lúc và cũng nhìn người phụ nữ ấy với một ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
- Phương, mình không nhìn lầm đó chứ.
Nghe Trúc Thanh Phong hỏi, Phương Thiên nhún vai và cười nhẹ một cái.
- Haha, ngạc nhiên cũng phải thôi, xếp hạng thứ nhất trong Tam Đại Hung Khí kia mà.
Phương Thiên đứng im và lặng lẽ quan sát người phụ nữ ấy, đôi mắt của bà ta thể hiện rõ ràng sự máu lạnh vô nhân tính, đồng tử hiện lên một màu sắc đỏ thẫm như màu máu.
- Mộ Dung gia gì đó của các ngươi, to lắm sao, các ngươi nên biết, ta chỉ cần búng tay một cái, Hoa Hạ này, sẽ không còn hai chữ Mộ Dung, nên hãy biết thân biết phận mà lăn ra khỏi đây ngay.
Bà ta vừa nói vừa nhìn vào Mộ Dung Thu với một ánh mắt chứa đầy sát khí, đứng trước mặt bà ấy, Mộ Dung Thu chỉ biết run rẩy không ngừng, nghe lời bà ấy nói, Mộ Dung Thu ngay lập tức lăn ra khỏi chỗ đó và chạy đi trong sự kinh hãi.
Trúc Thanh Phong cũng lắc đầu thở dài, nhưng đột nhiên cậu chợt phát hiện ra điều gì đó vô cùng kì lạ, Mộ Dung Thu vừa chạy đi, vừa nở một nụ cười gian xảo, cùng lúc đó, trong tay cô ta lấy ra một cái công tắc, cậu ta lúc này mới giật mình nhận ra, một quả bom đang hoạt động ở dưới chân của Mộ Chi Lan.
- KHÔNG ỔN, MAU CHẠY ĐI!!!!!
- Ha ha ha, muộn rồi, chết đi Mộ Chi Lan.
Trúc Thanh Phong vừa hét lớn để cảnh báo cho Mộ Chi Lan, nhưng đã quá trễ, Mộ Dung Thu đã ấn lấy công tắc của bom, tiếng bom nổ như muốn xé toạc bầu trời, một mảnh hổn độn hiện ra, xác người cùng với đất đá trộn lẫn vào nhau, cảnh tượng ngày hôm ấy không sao tả nổi.
3 ngày sau…
- Ưm, mình bị sao vậy nè…
- Cậu tỉnh rồi hả Phương, chúng ta đang ở trong bệnh viện tốt nhất thành phố này, cậu đã hôn mê 3 ngày rồi đấy.
- A Trúc, là cậu hả, sao nhìn cậu tàn tạ quá vậy, băng bó khắp người như xác ướp vậy.
- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi vài tháng là khỏi rồi.
Trúc Thanh Phong đã kể lại toàn bộ sự việc cho Phương Thiên nghe, sau khi Mộ Dung Thu chạy đi, cô ta đã kích hoạt quả bom đã được chuẩn bị từ trước, quả bom ấy đã được đặt ở chỗ Mộ Chi Lan đang đứng, bom vừa kích hoạt, mọi người không kịp trở tay, Trúc Thanh Phong đã dùng Chiến Cụ hộ thân để che chắn cho bản thân và Lộ Y Y, còn về phần Phương Thiên thì cậu đã được Thí Thần Thương cứu một mạng.
Trong lúc Phương Thiên không hề hay biết, Thí Thần Thương đã tạo ra một lớp lá chắn để bảo vệ cho cậu, nhưng vì dư chấn của vụ nổ quá mạnh nên đã làm cho cậu hôn mê.
- Mọi chuyện là vậy đấy Phương, cũng may mà cậu vẫn không sao.
- Ừm, đúng là may thật, quả bom được đặt ở… !?
Nói đến đây, đột nhiên Phương Thiên bỗng nhận ra điều gì đó.
- Khoan đã, A Trúc, nãy cậu nói, quả bom được đặt ở chỗ Lan nhi đứng…
Trúc Thanh Phong nghẹn lời, cậu quay mặt sang chỗ khác và gật đầu.
- Không, không thể nào…
Khuôn mặt và biểu cảm của Phương Thiên lúc này đã nói lên rất rõ ràng là cậu vẫn chưa tin vào sự thật trước mắt.
- A Trúc…chỉ là đùa thôi… đúng không? cậu đang gạt mình…không…không thể như vậy được…
Trúc Thanh Phong thở dài, cậu lấy hết can đảm để nói rõ với Phương Thiên.
- Phương, cô Mộ đã chết rồi, thứ còn sót lại, chỉ còn mỗi chiếc nhẫn này thôi.
Nhìn vào chiếc nhẫn, Phương Thiên đã khẳng định rõ đây là nhẫn của Mộ Chi Lan thường hay đeo bên ngón giữa của tay phải, chiếc nhẫn đã bị móp méo và không còn được nguyên vẹn như trước kia.
Cầm chiếc nhẫn trong tay, nước mắt của Phương Thiên không ngừng rơi xuống.
- Phương, đừng quá đau buồn…
- A Trúc, cậu có thể cho mình thời gian yên tĩnh một lúc không.