- [Em đang ở đâu đấy? Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ anh nói những gì?].
Lê Hương cảm thấy tủi thân không muốn nói. Mạc Tuần gầm lên.
- [Em đang ở chỗ nào mà ồn ào vậy? Quán nhậu à? Em muốn anh lo chết hay sao?
Hét cái gì mà hét, giật hết cả mình. Lê Hương oán hận lẩm bẩm.
- Quán lẩu nướng Huynh Đệ cùng con phố ạ. - [ở yên đó, anh quay lại.] Mạc Tuấn ra lệnh rồi cúp máy.
Lâu lắm rồi Lê Hương mới bị Mạc Tuân mắng. Từ trước khi cô chết, trọng sinh đến thế giới này cô đã không được nghe tiếng gầm thét của Mạc Tuân rồi. Giờ hắn nổi điên lên quát nạt nhưng Lê Hương không có cảm giác nặng nề, đau đớn và khó chịu như trước nữa, thay vào đó là hậm hực. Hắn lo cho cô nên mới giận... Trước kia hắn chỉ quát cô vì Dương Huế mà thôi.
Lệ Hương uống liên tiếp hai chén rượu, nhăn mặt vì cay, vội vã ăn nộm xoài xanh vào cho đỡ cay. Cô cảm thấy hơi chếnh choáng vì bụng rỗng đã uống rượu, vội vã lật thịt nướng kẻo nó cháy mất, gắp miếng đã chín, thổi nguội rồi ăn.
Ăn được hai miếng thì Lê Hương thấy Mạc Tuân đi vào quán, mặt nhăn lại vì lo lắng, mắt đỏ ngầu lên. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đang ngồi ăn một mình, đi tới kéo ghế ngồi xuống, nhận cái kẹp sắt trên tay Lê Hương.
- Để anh nướng cho. Giọng Mạc Tuần ẩn chứa sự tức giận nhưng
Cố gắng kìm nén lại. Hương cười nhạt.
- Anh bực cái gì chứ? Em mới là người phải bực mình đây này.
Lê Hương đang định cầm chai rượu lên thì Mạc Tuân giữ lại.
- Ăn đã rồi uống sau.
Lê Hương trừng mắt nhìn hắn. Mạc Tuần nhìn lại có một cách nghiêm khắc và cố chấp, cuối cùng Lê Hương phải chịu thua, buông tay khỏi chai rượu. Mạc Tuân hỏi:
- Mẹ anh đã nói gì với em? Nhanh xong như vậy chắc cũng không nói được nhiều...
Lê Hương nhớ lại lời Thái Cầm, nỗi bực tức lại dâng lên, ngực nghẹn ứ lại. Cô cố gắng kìm chế để không rơi nước mắt, khó nhọc kể lại mọi chuyện cho Mạc Tuần nghe.
Mạc Tuân thở dài, vuốt trán, mặt nhăn lại bực bội.
- Mẹ anh... sai rồi. Em giận là phải. Nhưng đừng suy nghĩ nhiều, hại người, cứ cho qua đi.Anh sẽ nói chuyện với mẹ.
Lê Hương lắc đầu, cười khẩy.
- Anh đừng nói gì cả. Càng nói mẹ anh càng ghét em hơn thôi, không nói mới là cách hay. Chúng ta chỉ là bạn, cũng chẳng phải người yêu gì, về lý mà nói, em hẹn hò với ai là quyền của em, cả anh và mẹ anh đều không có tư cách can dự vào.
Mẹ anh phải tự thấy xấu hổ về điều đó. Nếu bị anh chỉ trích, bà ấy sẽ nghĩ khác đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!