Thôi xong, tự đào mồ chôn mình rồi.
Lê Hương không trả lời, trả lại điện thoại cho Mạc Tuần rồi chống chế.
- Chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì cho thêm xấu hổ. Nếu vì như vậy mà anh có ác cảm với Dương Huế thì em cũng có thể hiểu được.
Mạc Tuấn cũng không truy hỏi vì sợ cô giận, dụi vào cổ cô, nịnh nọt.
- Hôm nay cục cưng của anh muốn ăn gì đây? Anh làm bữa sáng cho...
- Thứ gì đó đơn giản thôi ạ.Vậy để em dậy pha cafe.Anh ăn xong cứ đi làm trước, em tự bắt taxi đến buổi họp báo cũng được.
- Công ty không cho người đưa em đi sao? – Mạc Tuần ngạc nhiên.
- Không cần đưa, khách sạn đó cách đây có năm phút đi xe, cần gì đưa đón, em tự đi được. Cũng chỉ là nữ phụ ra đi sớm thôi, không cần rình rang.
Mạc Tuân tỏ ra không hài lòng.
- Anh thích vai diễn đó lắm đấy. Sau này em chỉ nhận những vai nữ phụ không cần có thân mật với nam chính thôi, nữ chính gì đó bỏ đi, anh không đồng ý.
Lê Hương bật cười.
- Em cũng không định nhận những vai phim tình cảm, anh không cần căng thẳng.
Cô biết thừa máu hoàn thư của Mạc Tuấn, đương nhiên sẽ không nhận phim tình cảm và cô cũng chẳng đủ nổi tiếng để nhận những phim đó. Có khi cô làm diễn viên phụ suốt đời thì sao.
Lê Hương đến khách sạn lúc chín rưỡi. Cô tự trang điểm, uốn tóc nhẹ nhàng, mặc trang phục sành điệu mà Thẩm Hoa chuẩn bị, cứ như vậy đi thẳng vào phòng trong của hội trường để gặp gỡ các thành viên trong đoàn làm phim. Lê Hương chào hỏi một lượt đạo diễn, các diễn viên đàn anh đàn chị khác.
Khi đến giờ, họ di chuyển ra hội trường để chụp ảnh sau đó trả lời phỏng vấn. Chủ yếu là đạo diễn và diễn viên chính nói, Lê Hương chỉ là nữ phụ họ hỏi mấy câu lấy lệ còn lại hoàn toàn lơ cô đi. Lệ Hương cảm thấy khá nhẹ nhõm vì nếu chưa ra mắt đã nổi đình nổi đám lên thì đến khi diễn không ra sao cô sẽ bị ném đá tới tấp.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!