Mạc Tuân chồm lên người Lê Hương, đè cô xuống dưới thân, ngấu nghiến hôn. Hiện tại Lê Hương hoàn toàn tỉnh táo, Mạc Tuân sờ đến đầu, kích thích đến đâu có biết đến đó, vùng vẫy ú ớ yếu ớt một lát thì toàn thân vô lực, phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Mạc Tuân nhanh chóng xâm nhập lại, ra sức cày cấy vì bên dưới Lê Hương vẫn trơn tru vô cùng.
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn trong ánh sáng mờ mờ của buổi ban mai, hoàn toàn tỉnh rượu, bị hắn dẫn dắt trầm mê vào khoái lạc thân xác, từ từ đưa tay lên ôm lấy lưng hắn. Mạc Tuân cũng mê mẩn nhìn vào thẳng vào đôi mắt to xinh đẹp có một màn sương mờ ảo từ từ bao phủ của Lê Hương, hé miệng thì thầm.
- Anh tóm được em rồi, Lê Hương. Kể từ giờ phút này, em là của anh. Mãi mãi là của anh...
Lê Hương khẽ gật đầu, hai chân quặp lấy hông Mạc Tuân, cong lưng ưỡn mông đón nhận sự kết hợp khiến Mạc Tuân mỉm cười sung sướng.
Đệm giường nhún nhún nhịp nhàng, hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau trong vũ điệu nguyên thủy, âm thanh va chạm ngày một lớn kết hợp với tiếng cả hai rên rỉ khiến không khí trong phòng nóng bỏng như thiêu đốt.
Hậu quả của hai lần hoan ái quá đà là cả buổi sáng hôm đó, Lê Hương nằm bẹp trên giường, được Mạc Tuân phục vụ từ a đến z, Cơm bưng nước rót. Cô đòi hắn phải bế mình sang phòng làm việc kiêm phòng ngủ mà hắn vẫn dùng chứ nhất quyết không ở căn phòng gây lá kia nữa, đồng thời yêu cầu Mạc Tuân phải thay đổi bài trí của phòng đó thành kiểu khác.
Mạc Tuân chiều Lệ Hương vô điều kiện, cưng nựng bế cô sang phòng hắn, ôm cô trong ngực mà
đọc sách, xem tivi. Nấu ăn trưa xong thì bế Lê Hương xuống phòng ăn, miệng cười tươi như hoa nở. Lệ Hương thực sự rất đau vì lần đầu tiên và lần thứ hai chỉ cách nhau mấy giờ đồng hồ mà sức Mạc Tuân như sức trâu, khi làm thì mê mẩn, làm xong mới biết hậu quả kinh khủng như thế nào. Cô oán hận lườm hắn.
- Xem anh kia... Chưa bao giờ em thấy anh cười tươi như thế này đâu.
Kể cả đời trước cũng chưa từng thấy. - Sao mà không tươi cho được. Em sẽ dọn tới cùng anh chứ?
- Đương nhiên là không rồi. Công ty sẽ cấp cho em một căn hộ vào tháng năm, nếu em có ở cũng ở căn hộ đó thôi, sao lại phải ở nhà anh. – Lê Hương hếch mặt lên kiêu kỳ.
Mạc Tuân là một tiếng.
- Vậy em cho anh ở nhờ nhà mới của em là được.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!