- Còn ạ, nhưng không thấy người quay lại. Chúng tôi đang điều tra xem chủ xe là ai.Anh lên đi.
Dực Luân lên thùng xe bồ câu ngồi, họ đi đường vòng để lên đường cao tốc quay lại chỗ tai nạn. Chiếc xe của hắn bẹp dúm nằm đó, cảnh sát và đội cứu hộ đang vây xung quanh. Dực Luân ngồi ô tô của cảnh sát trở về Hoàng Đô, đến bệnh viện chụp chiếu toàn thân. May sao ngoài vết thương trên đầu phải khâu năm mũi ra thì không còn chỗ nào khác bị thương.
Tối ngày hôm sau, Dực Luân muốn đón Huy Nam đi ăn nhưng rất tiếc ký túc xá trường cậu đóng cửa quá sớm, không cho học sinh ra bên ngoài buổi tối nên gã không làm thế nào được, đành hẹn trưa hôm sau.
Đến trưa, Dực Luân đang định ra chỗ hẹn, Huy Nam lại nhắn tin báo chiều có bài kiểm tra, phải tranh thủ ôn tập một chút. Tối hôm đó Dực Luân có việc bận nên buổi chiều không thể tới trường Huy Nam được. Khi gã gọi video cho Huy Nam, cậu vui vẻ kể chuyện ở trường học hành như thế nào, nói mình thèm ăn thịt nướng, nếu Dực Luân mời cậu sẽ ăn một bữa thịt nướng đã đời.
Dực Luân đồng ý ngay, hẹn hôm khác.
Thế nhưng gã bận, Huy Nam bận, lần lượt như vậy, cuộc hẹn của họ lùi đúng hai tuần sang trưa thứ bảy. Dực Luân nhiều lần gọi cho Huy Nam, căn cứ vào thái độ của cậu thì biết cậu cũng muốn đi ăn ngoài lắm nhưng hoàn cảnh xô đấy chứ không phải vì tránh mặt gã. Gã quyết tâm nhất định phải gặp được Huy Nam dù cậu có bận đến mấy.
Sáng thứ bảy, Dực Luân dậy sớm khiến quản gia và đầu bếp ngạc nhiên, từ đủng đỉnh thành ra vội vã chuẩn bị đồ ăn sáng cho gã. Dực Luân tươi cười ngồi ở sofa phòng khách trước cửa kính sát đất nhìn ra vườn, nói với quản gia.
- Chú bảo đầu bếp chuẩn bị món ăn nhẹ thôi, mười phút nữa phải xong, lấp đầy bụng là được. Chú pha cho tôi ly cafe tan đi.
- Vâng thưa cậu.
Quản gia vô cùng ngạc nhiên nhưng không dám trái lời. Huy Nam nói uống cafe tan buổi sáng rất ngon, Dực Luân cũng muốn thử cảm giác một lần chứ thực ra gã chẳng bao giờ uống loại cafe rẻ tiền đó cả. Gã đọc báo buổi sáng một lát thì quản gia bưng cafe ra, mùi thơm khác thường ngày khiến Dực Luân cảm thấy lạ nhưng cũng khá thích. Gã nhận lấy ly cafe, tâm tình vui vẻ khiến quản gia đánh bạo hỏi:
- Cậu chủ, hôm nay cậu có hẹn ạ? Có cần chuẩn bị gì không?
- Không cần.
- Cậu có tiền mặt chưa ạ? – Quản gia nhắc khéo.
Dực Luân giật mình.
- A, phải rồi... Cần phải mang tiền mặt theo nhỉ. Đối tượng lần này của tôi vẫn còn đang đi học, nếu dẫn đi ăn uống quanh trường, nhiều
quán không quệt được thẻ. Chú mang cho tôi mười triệu ra đây...
Quản gia muốn cười lắm nhưng nín lại.
- Cậu chủ, cô ấy là sinh viên ạ? Đi ăn, đi chơi, xem phim hay mua sắm cũng không đến mười triệu đầu. Cậu đừng vung tiền ngay lần gặp đầu tiên, người ta sẽ nghĩ này nghĩ nó không hay về cậu. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Sau này thân thiết hơn rồi thì khác...
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!