Bước xuống phòng khách đã thấy ông Thành đi làm về, cô và Duy Nam cùng tiến đến cúi nhẹ đầu trước mặt ông, sau đó cả hai bước đến ghế sô pha ngồi xuống cạnh bà nội.
Ông Thành đặt tờ báo sang một bên, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp kính nhìn lấy năm ngón tay đang đan chặt lấy nhau, trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự hạnh phúc. Trong lòng ông cũng thơm lây, mỉm cười rồi nói.
"Hôm nay hai đứa đi làm về sớm hơn ba luôn đấy! Lại đang lên ý định gì có đúng không?"
Biết là đang bị ông Thành trêu, Kiều Mộng cười tươi nhìn người đàn ông xem anh phản ứng thế nào.
Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của Kiều Mộng, tay đang cầm bàn tay cô bỗng siết chặt hơn, anh khẽ gật đầu, mỉm cười nói với ba mình.
"Ba đừng đùa như vậy nữa! Cũng đã tối rồi, ba lên phòng tắm rửa cho mát mẻ, xong rồi xuống ăn cơm, đừng để bà nội phải chờ lâu."
Bị nói trúng tim đen, ông Thành chỉ biết gật đầu cười gượng gạo.
"Được rồi, ba không trêu nữa! Thôi mẹ với mấy đứa nhỏ ngồi nói chuyện nhé, con lên tắm rồi xuống ngay."
Sau khi thấy ông Thành rời đi, dường như người đàn ông nhớ đến điều gì đó, anh quay sang nhìn bà nội, sau đó lên tiếng nói.
"Bà nội, tí nữa bà đừng nấu đồ bổ cho Kiều Mộng nhé!"
"Sao thế?"
Bà ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Bà quay sang nhìn cô, quan tâm hỏi.
"Kiều Mộng, cháu bị làm sao à? Sao hôm nay lại không muốn ăn đồ tẩm bổ, hay có bị nghén không?"
Kiều Mộng căng thẳng lắc đầu, chưa kịp lên tiếng liền bị anh cắt ngang.
"Không có đâu bà nội, bà đừng quá lo lắng! Kiều Mộng thèm ăn thịt vịt nướng nên lát nữa dùng cơm xong cháu đi mua cho cô ấy, để tí cháu mua thêm phần cho bà nội và ba nữa nhé!"
Nghe xong bà nội khẽ à một tiếng, bà lắc đầu vội từ chối.
"À, thì ra là vậy! Cháu không cần phải mua cho ta đầu! Từ trước đến nay ta không ăn quen mùi vị của thịt vịt. Kiều Mộng muốn ăn thì cháu cứ đi mua cho con bé, mua nhiều nhiều vào ăn cho mau lên cân, bà bầu mà, thèm cái gì thì phải mua cho ăn liền. Nhớ lại hồi xưa, ông nội của cháu ấy, tầm khuya rồi ta thèm xoài chua, giờ đó làm gì có ai bán, ông ấy phải đi gõ cửa mấy nhà hàng xóm để xin cho ta một quả xoài, nhớ lại mà thấy thương."
Bà nội là người sống rất có tình cảm nên rất dễ bị lợi dụng, Kiều Mộng sống với bà chỉ mới mấy ngày thôi nhưng cô thật sự rất yêu mến bà, sợ bà buồn, Kiều Mộng liền bóp tay bóp chân cho bà, bà cười rồi nắm lấy tay của cô, sau đó nói:
"Cảm ơn cháu nhé! Thôi, mấy đứa ngồi nói chuyện với nhau đi, ta xuống phòng bếp phụ nhỏ Ly dọn cơm, rồi nào ba của hai đứa xuống thì mời ba xuống dùng cơm nhé!"
Bà quá hiền từ như vậy, chỉ để cho ai kia tận dụng điểm này mà lên ý đồ xấu xa.
Bà nội thân đã già nhưng vẫn cần mẫn hay làm. Có lẽ ở nhà một mình buồn tay chân nên mới kiếm việc gì nào đó cho đỡ nhàm chán. Thấy bà đứng dậy, Kiều Mộng cũng rời khỏi ghế theo bà. Cô ôm lấy cánh tay của bà, cười nói:
"Bà nội, cháu muốn đi phụ bà dọn cơm ạ!"
"Thôi, cháu ngồi ở lại đây đi!"
Kiều Mộng lắc đầu, cô cọ mặt mình vào vai của bà, điệu bộ muốn làm nũng để được bà cho đi xuống phòng bếp cùng.
"Bà cứ không cho cháu làm thì không tốt đầu! Cháu sợ được bà chiều hư, sau này lười biếng không thèm động vào việc nhà, anh Nam lại chán ghét cháu bỏ theo người khác thì khổ!"
Mấy ngày hôm nay về căn biệt thự này sống, Kiều Mộng không hề làm gì đụng đến móng tay, vì cô đâu có thời gian ở nhà để vụ giúp được gì.
Kiều Mộng toàn trốn ở nhà hàng làm việc để lấy lương, nhưng cũng do Duy Nam hết thôi, cô đâu có muốn như thế. Anh ta đi làm lúc nào và về lúc nào thì cô cũng phải làm theo lời anh hết nên không trách được việc cô không phụ giúp được gì.
Kiều Mộng biết mấy ngày sắp tới chắc bà nội sẽ vất vả lắm, vừa phải chăm sóc cho Ngọc Ái rồi còn dành thời gian ra nấu đồ tẩm bổ cho cô nữa, dù được ăn đồ ăn bà nấu rất ngon, nhưng mỗi lần nuốt xuống cổ họng Kiều Mộng liền bị nghẹn lại vì đau lòng.
Cô đã lừa gạt bà nội và ông Thành, đáng lý ra cô không nên ăn những món mà bà tận tay nấu cho cô.
Từ khi bước chân vào căn biệt thự này, sống với danh nghĩ của một người mang thai giả, Kiều Mộng đã từng nghĩ kỹ rất nhiều. Thời gian này cô phải cố gắng phụ bà nội và chị Ly chuyện lặt vặt trong nhà, coi như trả lại ơn của bà đã luôn yêu thương và chăm sóc cho cô.
Khi Kiều Mộng cùng bà nội đi đến cửa phòng bếp, Ngọc Ái không biết xuất hiện từ khi nào, cô ta ngồi trên xe lăn, khuôn mặt cố nặn nét hối lỗi, đôi mắt ủ rũ nhìn bà.
"Bà nội, cháu không giúp được gì cho bà rồi, cháu hứa khi nào đi lại bình thường được, cháu sẽ nấu ăn cho cả nhà mình cùng thưởng thức!"
Nghe giọng nói run rẩy phát ra từ phía sau lưng, bà nội ngay lập tức ngoảnh đầu lại, khuôn mặt nhiều vết chân chim ánh lên nét hiều hậu, bà mỉm cười nói lời an ủi với Ngọc Ái.
"Cháu đang dưỡng thương mà, đừng thấy ngại nhé! Bà ở nhà không có việc gì làm thấy buồn tẻ quá, cho nên mới vào bếp làm một số món ăn mà bà đang thèm."
Ngọc Ái làm ra vẻ mặt đầy sự ngượng ngùng rồi gật đầu, nhưng trong lòng cô ta không ngừng gào thét, chửi rủa Kiều Mộng.
Nếu như Kiều Mộng không có ở đây, người đi bên cạnh bà nội lúc này là cô ta.
Cô ta cảm thấy tiếc nuối vô cùng, chỉ vì muốn tạo nét mà cô ta đã nói dối mình chưa bình phục lại sức khoẻ. Phải chi lúc đó Ngọc Ái biết, ngoài cô ta ra thì trong nhà còn có thêm sự xuất hiện của người phụ nữ khác, cô ta nhất định sẽ nghe lời bác sĩ tháo bột.
Chỉ tiếc rằng, hối hận đã không kịp.
Sự yêu thương mà bà nội không còn dành nhiều cho cô ta như trước đây nữa, mà lại dành cho người phụ nữ đáng ghét kia.
Càng nghĩ, trong lòng Ngọc Ái càng thêm lửa giận.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng thêm oán hận Kiều Mộng.
Ánh mắt căm phẫn dõi theo bóng lưng Kiều Mộng cùng bà nội bước vào trong phòng bếp, Ngọc Ái dường như đang lên kế hoạch am hiểm gì đó.
Phòng khách lúc này chỉ còn có mỗi Duy Nam và cô ta, tận dụng cơ hội này cũng khá tốt.
Duy Nam ngồi không cảm thấy nhàn chán, anh liền lấy điện thoại ra, đôi mắt dán vào màn hình, lướt xem báo, hoặc xem những tài liệu liên quan đến chiến lược kinh doanh.
Vào trong phòng bếp, Kiều Mộng sực nhớ ra một điều.
Nếu như cô vào trong này rồi, phía ngoài phòng khách còn có Duy Nam và cô ta.
Là cô đã quá sơ xuất rồi, không còn nhớ đến ngoài cô ra còn có một vị khách khác để ăn bám.
Trong lòng Kiều Mộng cảm thấy tức tối vô cùng.
Sau tất cả, chính cô là người thất hứa đầu tiên.