"Anh ơi, chiêu cuối của anh gắt thật đó."
"Anh không chỉ mạnh ở chiêu cuối đâu nhé ... "
Nghe cô nàng trong game khen không ngớt, Tiêu Dật bèn trêu lại một câu.
"Anh hư quá à~"
Cô nàng hiểu ngay, giọng nũng nịu.
"Hê hê ... "
Tiêu Dật cười toe: đúng là ở chân núi Bất Chu ba năm, đến heo nái cũng hóa Điêu Thuyền!
Một người đàn ông bình thường mà ở lì thành bất thường, đến nỗi thấy múa kiếm còn thú hơn đàn bà!
Ở thêm ba năm nữa, chắc đổi cả giới tính mất!
"Đại ca đỉnh thật đấy!"
Đúng lúc Tiêu Dật đang mải chơi, thi thoảng chọc ghẹo cô nàng, thì một tiếng hô ngoài cửa vang lên làm anh giật thót.
"Vãi chưởng ... "
Tiêu Dật sầm mặt, ngẩng lên nhìn: từ ngoài bước vào một thanh niên vạm vỡ.
"Mày là ai?"
"Đại ca, em là Từ Khải, quản lý phòng bảo vệ ... "
Anh chàng vạm vỡ cười nịnh nọt.
"Mới tới công ty đã nghe vụ 'chơi lớn' của đại ca, em bái phục quá nên tới xin ra mắt."
"Vậy thì bái đi."
Tiêu Dật nhướng mày: thẳng này định giở trò gì? Chẳng lẽ muốn đứng ra vì Tôn Cao Phi mà tìm cớ gây sự, cố tình tới thăm dò mình?
"Ờ ... Đại ca, ngày đầu tiên anh đã chiếm luôn cái văn phòng của thang chó Tôn Cao Phi, còn tống nó vào viện, quá gắt luôn."
Từ Khải chắp tay.
"Mày là quản lý phòng bảo vệ? Vậy chắc là đàn em của Tôn Cao Phi chứ gì?"
Tiêu Dật lười vòng vo.
"Mày muốn theo tao, hay định đứng ra bênh Tôn Cao Phi?"
"Đại ca đừng hiểu lầm, tôi với Tôn Cao Phi không ưa gì nhau, nó đì em suốt ... "
Từ Khải vội nói.
"Anh xử nó rồi, thì từ nay anh chính là đại ca của em, em theo anh lăn lộn!"
Tiêu Dật cạn lời: tự nhiên lại vớ được một đàn em?
Anh liếc đánh giá Từ Khải, chợt hỏi: "Cậu từng đi lính à?"
"Anh tinh mắt ghê, em từng đi mấy năm, thuộc Đội Đặc Chiến Lam Kiếm ... "
"Lam Kiếm à? Theo anh Chung hả?"
Tiêu Dật cười.
"Anh biết đội trưởng Chung?"
Từ Khải ngạc nhiên.
"Ừ, trước kia anh ấy theo tôi."
Tiêu Dật gật đầu.
"Ngồi đi."
"Theo ... theo anh á?"
Từ Khải sững lại: thẳng này chém gió chứ gì nữa? Đội trưởng Chung cỡ nào cơ chứ, lại còn theo hắn?
"Không tin? Hề hề, ngực anh Chung có một vết đạn, cậu biết chứ? Không có tôi thì phát đó anh ấy toi đời rồi."
Tiêu Dật móc bao thuốc, ném cho cậu ta một điếu.
"Anh ... chính là ân nhân cứu mạng mà anh Chung nhắc đến?"
Từ Khải tròn xoe mắt, chết lặng.
Tiêu Dật cười càng tươi.
"Đúng là trái đất tròn. Đã theo anh Chung thì gọi tôi một tiếng 'anh Tiêu' cũng không thiệt."
"Anh Tiêu!"
Từ Khải lập tức đáp, trong mắt lóe lên vẻ kính nể.
Lúc say, đội trưởng Chung từng kể với bọn họ chuyện vết đạn ngay tim, còn nói ... nếu không có vị này, có lẽ đã không còn Lam Kiếm như hôm nay.
Trận ấy đủ sức xóa sổ cả Lam Kiếm!
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!