Buổi sáng hôm sau....!
Bởi vì giờ giấc của Ma giới và Hạ giới vô cùng khác nhau cho nên Tuý Linh canh ba đã tỉnh dậy.
Nàng căn bản không thể nào nhắm nổi mắt nữa, đã một giờ đồng hồ trôi qua, nàng cố gắng đi ngủ nhưng sau mấy lần lật qua lật lại thì chẳng thể ngủ được tiếp.
Ngạn Phong bị nàng quấy rối, chợt ôm chặt lấy người nàng vào lòng không để nàng quấy.
Giọng người đàn ông truyền đến vô cùng trầm ấm và có phần biếng nhác.
"Không được quấy nữa"
Tuy Linh mở mắt, ngón tay chọc chọc vào ngực hẳn, giọng điệu nũng nĩu.
Nàng rất thích cảm giác làm nũng Ngạn Phong và ba mình.
Bởi vì, bọn họ là hai người đàn ông luôn sủng ái và cưng chiều nàng nhất trên thế gian này.
"Ngạn Phong, ta muốn ăn một vài thứ?"
"Ngoài trời vẫn chưa sáng, hạ giới đang là ban đêm"
Hắn nhắc nhở một câu.
"Nhưng ta đói....ta rất muốn ăn aaaaa"
Ngón tay nàng dùng lực rất mạnh, căn bản tác động đến thân thể rắn chắc của nam nhân đang ôm lấy mình.
Ngạn Phong nắm lấy tay nàng, cho vào trong áo, Tuý Linh cuối cùng không dám chọc ghẹo nữa.
Tuy nhiên, cơn đói không thể cưỡng lại được ngay lúc này.
Nàng bĩu bĩu môi mỏng "Ngài không còn thương ta nữa!"
Ngạn Phong từ từ hé mở đôi mắt, ánh mắt sâu thẳm xoáy vào đôi con ngươi kiều diễm của nàng.
Nhìn thấy bộ dạng vì đói mà kêu gào của nàng, hắn không thể không thương cho được.
"Bổn tôn sẽ bảo Ngạn Thần tìm chút đồ ăn"
"Ta không muốn làm phiền giấc ngủ của con trai"
"Chỉ là chuyện nhỏ đối với nó, không cần bận tâm"
"Ta muốn ngài đưa ta đi một vòng"
Bánh nướng cuộn là loại đồ ăn nhanh, vừa làm xong có thể dùng ngay, đặc biệt trong thời tiết se lạnh như hiện tại quả là rất thích hợp với những món như này.
Nàng đứng trước cửa hàng, ngón tay chỉ chỉ vào chiếc bánh đang nướng trên bếp.
Thanh âm êm ái vang lên bên tai, nàng cuối cùng không thể nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi "Ta muốn một chiếc bánh"
"Có ngay, quý khách muốn chọn vị nào?"
Tuý Linh quay đầu nhìn hẳn, môi mỏng nhếch lên "Ngạn Phong, ta không biết mấy thứ này"
Thực đơn của gian hàng đã được ghim lại ở một góc.
Ngạn Phong nhíu mày đọc kĩ từng chữ một, rất nhanh tiếp thu được một số điều, hắn trả lời lại ông chủ quán "Nàng thích ăn đồ ngọt"
Ông chủ lúc đầu có chút chưa hiểu cách xưng hô của hai người, song ông chú cố gắng trấn tĩnh và nở một nụ cười "Cô gái, tôi làm cho cô bánh nướng phô mai nhé!"
Tuý Linh mặc dù không hiểu ông chủ đang nói gì với mình nhưng vẫn gật gật đầu.
Ánh mắt nàng vô cùng ngây ngốc chăm chú nhìn bàn tay của ông chủ nướng bánh, bỏ phô mai lên bánh và sau khi được làm nóng, phô mai tan chảy ra trông vô cùng hấp dẫn.
Trong quá trình chờ đợi ông chủ làm bánh, Tuý Linh ngẩng đầu nhìn Ngạn Phong cười nói "Hạ giới có nhiều thứ thật thú vị"
"Nàng chẳng khác gì một đứa trẻ"
"Hứ, ta không còn là một đứa trẻ nữa"
"Chỉ những đứa trẻ con mới thích mấy thứ này"
Nhưng mà đối với Ngạn Phong, hẳn vẫn luôn thích dáng vẻ ngây thơ giống như đứa trẻ của nàng.
Chỉ trong mắt hắn, nàng mới thực sự là nàng, vẫn luôn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Chẳng qua, Tuý Linh đã gặp được một nam nhân mà cả đời này nàng không cần phải làm người trưởng thành nữa.
Ông chủ đã nướng xong bánh, bánh được cuộn lại cho vào bọc giấy gói và đưa tới tận tay cho Tuý Linh..