Tô Nhiên ngồi trước cửa tiệm hoa nhìn mưa rơi.
Mưa làm cho lòng cô vô cùng trống rỗng mà man mác buồn.
Chẳng hiểu sao, có một số kí ức rất mờ nhạt đang chen lến trong ý thức của cô.
Cô chợt nhớ lại, buổi sáng lúc vừa từ đại điện của Ngạn Thần trở ra và vô tình nghe thấy những lời nói xấu chính mình của hai tỳ nữ kia, Tô Nhiên càng nghĩ lại càng cảm thấy thất vọng về bản thân mình.
Ngạn Thần bước từ bên ngoài vào trong, hắn lướt qua người Tô Nhiên phát hiện cô giống như người mất hồn liên lên tiếng gọi "Tô Nhiên?"
Một tiếng này cô không hề nghe thấy.
"Tô Nhiên?"
Hắn gọi lớn, chất giọng vô cùng lạnh làm cho cô giật mình.
Tô Nhiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt còn chưa thoát khỏi sự thất thần "Hả?"
"Cô đang nhìn cái quái gì mà thất thần thế kia?"
"À, đang ngắm mưa"
Ngạn Thần khẽ nhíu mày, đưa đôi mắt ra phía ngoài trời "Chẳng phải cô không thích mưa sao?"
"Nhưng bên ngoài trời không có nắng thì phải làm sao?"
"Cô có thể ngắm những thứ khác, đâu nhất thiết phải là mưa"
Tô Nhiên chú ý nhất cử nhất động của Ngạn Thần, cho đến khi hẳn ngồi xuống bàn trà, tự rót cho mình một ly.
Hắn dường như bị Tô Nhiên chiếu tướng quá lâu nên cảm giác rất khó chịu mà liếc cô một ánh mắt.
Cô cười cười, trả lời lại hắn "Anh có muốn tự đề cử làm thứ tôi muốn ngắm không?"
Cô gái này bị điên đấy à? Hắn nghĩ bụng "Cô ta hẳn là có vấn đề"
Hắn nhếch mép, cười nhạo "Vinh hạnh của cô không quá lớn như cô nghĩ"
"À"
"À cái gì mà à?"
"Anh rất đẹp trai, cũng rất kiêu ngạo"
Cô bĩu bĩu môi.
Không trách được Ngạn Thần, những người có nhan sắc thường rất tự đại và chảnh chó.
Hẳn kiêu ngạo? Không phải một chút nữ mà là nhiều chút, sự kiêu ngạo của hắn đem đi đong đổi thành tiền có khi nuôi được Tô Nhiên tận mấy kiếp.
Rất lâu sau, hản không lên tiếng.
Toàn bộ quan đại thân bị lão già Tinh Khâm Sứ mua chuộc một lúc gật đầu tán đồng.
Bọn chúng nghe theo lão một mực, không ai dám phản đối khi đã bước chân vào căn phòng bí mật này.
"Soạt"
Chợt, bên ngoài vang lên một thứ âm thanh va chạm.
Tỉnh Khâm Sứ thính giác nhanh nhạy lập tức đánh bay cánh cửa.
"Choang"Tiếng đổ vỡ vang lên sau khi cánh cửa bị một lực đạo vô hình mở ra.
Tỳ nữ bưng khay trà ngã nhào xuống nền nhà, ấm chén bị hất tung và đổ vỡ dưới nền nhà.
Tinh Khâm Sứ tiến đến, dùng một lực đạo nâng người tỳ nữ kia lên không trung.
Nét mặt tỳ nữ kia lập tức tái mét, hai chân quây đạo trong không trung.
"Khâm sứ đại nhân....xin tha mạng...xin tha mạng cho tỳ nữ"
"Nói, ngươi đã nghe được những gì?"
Ánh mắt Tinh Khâm Sứ trở nên lạnh lẽo và sau hút, tựa như muốn ăn tươi nốt sống tỳ nữ kia.
"Tỳ nữ quả thực chưa nghe điều gì...xin đại nhân tha mạng"
tỳ nữ khó khăn hô hấp, hai mày nhíu chặt, miệng há hốc.
"Con tiện ty chết tiệt"
"Bat"
Lão không thương tiếc một cước ném mạnh người tỳ nữ xuống dưới nền, cách chỗ lão ta đang đứng rất xa.
Tỳ nữ ôm lấy ngực mình đau đớn, lục phủ ngũ tạng vỡ nát.
Vài giây sau, hơi thở của cô ta lập tức bị đứt quãng.
"Những kẻ tiện nhân đáng nhận kết cục này Ánh mắt Tinh Khâm Sứ híp híp lại quét mắt xung quanh một vòng nhưng không phát hiện ra gì..