Hàn Lạc Miên ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi ma sát tay vào nhau tăng thêm độ ấm.
"Hắt xì...."
Tiếng hắt hơi của Hàn Lạc Miên vang lên lần 1.
"Hắt....hắt xì"
Tiếp đó lại là tiếng hắt hơi của cô.
"Hắt xì..."
Ba lần hắt hơi liên tùng tục vang lên bên tai Vương Đình Khanh khiến anh nhíu mày quay đầu nhìn cô.
Bỗng nhiên anh đạp ga tăng tốc chạy thật nhanh về Đại Viên.
"Dì Trần, phiền dì giúp cháu pha cho Miên Miên một cốc trà gừng."
Vừa vào cửa Vương Đình Khanh chào hỏi mẹ, bà ngoại bà ông cố của mình xong, anh liền nhanh chân đi vào bếp tìm chị Trần.
"Được, đợi một lát"
Ngoài cửa, Hàn Lạc Miên đang ngoan ngoãn ngồi cạnh Thẩm Lạc Ngưng trò chuyện.
"Mẹ, dạo này sức khoẻ mẹ vẫn tốt chứ?"
Hàn Lạc Miên nghiêng đầu nhìn Thẩm Lạc Ngưng hỏi thăm sức khoẻ.
"Vẫn tốt, chỉ là dạo này bác Alex của con hối thúc mẹ đòi tranh, không có thời gian nghỉ ngơi"
Thẩm Lạc Ngưng vô cùng yêu thích cô con dâu này nên sẵn sàng mở lòng nói chuyện với cô.
Cả hai đang nói chuyện hăng say thì Vương Đình Khanh từ trong bếp mang ra một cốc trà gừng nóng hổi.
"Con bị cảm à?"
Thẩm Lạc Ngưng đưa mắt nhìn cốc trà gừng trên tay con trai rồi quay sang nhìn con dâu với nét mặt lo lắng.
"Lúc nảy con có hắt hơi vài cái, chắc là dị ứnh thời tiết thay đổi bất thường. Mẹ đừng lo lắng nhé"
Hàn Lạc Miên nhìn sang Vương Đình Khanh gật đầu một cái rồi khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thẩm Lạc Ngưng cười nói.
"Con đó, suốt ngày cắm đầu vào công việc ở công ty. Sau này mẹ hay tin con một ngày ở công ty làm việc quá 10 tiếng thì mẹ sẽ nói với ba con"
Thẩm Lạc Ngưng lườm Vương Đình Khanh một cái rồi nhỏ giọng trách mắng.
"Mẹ, không sao. Cảm mạo bình thường thôi"
Hàn Lạc Miên nghe thấy mẹ chồng trách mắng Vương Đình Khanh thì nhanh chóng giải vây.
Vương Đình Khanh vẫn đang cố gắng thổi cho cốc trà gừng bớt nóng rồi đưa cho Hàn Lạc Miên.
"Con một ngày làm việc chỉ có 8 tiếng. Vẫn đúng giờ liền đón vợ tan làm, về nhà ăn cơm tối cùng vợ, tối ngủ cùng giường, sáng cùng dùng bữa"
Miệng lưỡi Vương Đình Khanh không chỉ độc như Vương Đình Hi mà thậm chí còn hơn cả anh. Quả thực con hơn cha nhà có phúc...
"Nói chuyện với mẹ con đàng hoàng một chút, trả treo thành thói quen sao?"
Vương Đình Hi từ ngoài cửa mặc Quân phục đi vào, trên tay còn mang về một hộp bánh trôi Tứ Vị. Nhìn vào liền biết cho Thẩm Lạc Ngưng.
Vương Đình Khanh thấy ba mình liền ngậm miệng lại. Cả đời anh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ba mình.
Đứng trước uy nghiêm của Vương Đình Hi, Vương Đình Khanh liền vô cùng sợ hãi.
Vương Đình Hi nhanh chóng tiến vào đặt hộp bánh trôi lên bàn rồi ôn nhu nhìn Thẩm Lạc Ngưng một cái.
Đôi vợ chồng trẻ Vương Đình Khanh liền biết điều chuồn đi.
"Uống cạn mới được"
Vương Đình Khanh đứng canh chừng Hàn Lạc Miên uống cạn cốc trà gừng.
Trong quá trình uống, Hàn Lạc Miên đã muốn nôn vài lần, gừng là món cô ghét nhất trên đời này.
Vương Đình Khanh tỉ mỉ quan sát liền biết được chuyện này, nhưng vì sức khoẻ của cô, buộc phải làm vậy.
Tối đó trở về nhà, khi đang ngủ trên giường. Cơ thể Hàn Lạc Miên có chút biển đổi.
Cả người cô nóng hừng hực, hơi nóng của cô lay sang cả Vương Đình Khanh.
Anh liền nhận ra, bật đèn lên kiểm tra.
"Miên Miên"
Vương Đình Khanh sờ trán Hàn Lạc Miên rồi rút tay lại. Sau đó thử lay người cô.
Hàn Lạc Miên cả người nóng hổi, môi mỏng trắng bệt. Trán đầy mồ hôi trông vô cùng chật vật.
Vương Đình Khanh nhanh chóng sốc cả người cô dậy, lấy áo khoác quấn kín người cô rồi mang cô đến bệnh viện.
Lúc đưa cô vào cấp cứu, tay Hàn Lạc Miên nắm lấy ống tay áo của anh không buông. Tuy cô thân mang bệnh nhưng lúc đó chẳng biết lấy sức đâu ra mà Vương Đình Khanh giật áo ra mấy lần cô vẫn không buông.
Thế là anh ở trong phòng cấp cứu luôn với cô.
Gần sáng, Hàn Lạc Miên đã hạ sốt nhưng cô vẫn còn hôn mê. Vương Đình Khanh liền ôm cô vào lòng đem trở về nhà.
Cả đêm anh thức trắng canh chừng cô nhóc nhỏ không chợp mắt, chỉ cần cô cử động nhẹ hay có biểu hiện khác lạ một chút anh liền sờ trán sợ cô sẽ sốt lại.
Sáng hôm sau, Hàn Lạc Miên thức dậy, sau cơn sốt nên trong người vẫn chưa khoẻ hẳn.
Cô mở mắt ra liền thấy Vương Đình Khanh nằm trên sofa ngủ. Chân dài của anh vắt lên thành ghế còn không hết...
Hàn Lạc Miên cố gắng ngồi dậy, nửa ngồi nửa nằm tựa vào thành giường nhìn chăm chăm Vương Đình Khanh.
Khoảng 15 phút sau, Vương Đình Khanh mới tỉnh dậy, anh đầu tiên là đưa mắt sang nhìn giường ngủ, nói thẳng ra là nhìn về Hàn Lạc Miên.
Thấy cô gái nhỏ đang nhìn chằm chằm mình, anh nhanh chóng ngồi dậy, uể oải đi về phía giường ngủ. Đưa tay sờ trán cô.
Hàn Lạc Miên nâng mắt lên nhìn anh chờ kết quả, hiện tại đã không còn nóng như tối quá.
"Xuống giường nổi không?"
Vương Đình Khanh nghiêng đầu nhìn Hàn Lạc Miên.
Cô gật gật đầu đáp lại. Dù không xuống nổi cũng phải lết xuống, cô có mặt mũi mà bảo anh bế mình xuống sao?
Vương Đình Khanh nhìn nhìn nét mặt cô một lúc rồi cúi người bế cô vào lòng đi vào nhà vệ sinh.
Hàn Lạc Miên được sủng mà sợ, cô nhanh chóng bấu lấy góc áo anh giữ thăng bằng.