Thẩm Lạc Ngưng nghiêng đầu tựa vào cửa sổ nhìn lại khu rừng phía dưới.
Kết thúc rồi....mối tai hoạ duy nhất cũng chết rồi.
Vương Đình Hi đem An An giao cho Enly chăm sóc sau đó đi tìm Thẩm Lạc Ngưng.
Bước ra anh liền thấy dáng vẻ thất thần của Thẩm Lạc Ngưng, anh nhanh chân tiến lại ôm cô vào lòng.
Thẩm Lạc Ngưng tựa đầu vào vai anh, cơ thể dần được thả lỏng.
"Vương Đình Hi, dáng vẻ của em lúc nảy rất đáng sợ đúng không?"
Thẩm Lạc Ngưng trong lòng Vương Đình Hi bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, lúc nảy cô hoá điên liền phát tiết lên người Trần Kim Uyên.
"Bà ta đáng chết"
Câu trả lời khéo léo của Vương Đình Hi khiến Thẩm Lạc Ngưng bật cười, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Bỗng nhiên cô nhoài người tới, hôn một cái thật mạnh lên cằm Vương Đình Hi.
Vương Đình Hi tiện tay đỡ lấy sau gáy cô gái nhỏ, cúi đầu ngậm lấy môi cô. Chiếc lưỡi linh hoạt khoáy đảo, lấy hết mật ngọt bên trong miệng của Thẩm Lạc Ngưng.
Thẩm Lạc Ngưng bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, tay cô nắm lấy vạt áo Vương Đình Hi thật chặt.
Vương Đình Hi hôn sâu đến khi cả hai không thở nổi nữa mới luyến tiếc buông tha môi của cô.
Thẩm Lạc Ngưng tựa vào lòng anh thở mạnh.
Một nụ hôn triền miên giải toả hết tất cả nỗi lòng cùng phiền muộn suốt những ngày qua.
.....
"Justin, cảm ơn anh"
Thẩm Lạc Ngưng nâng mắt nhìn Justin đang lười biếng tựa vào ghế hút thuốc.
Justin xua xua tay ra vẻ không để ý.
" Vương Đình Hi, cậu vốn dĩ biết chiếc vòng cổ đó có gắn định vị nên mới an nhàn chờ ông đây đến đón?"
Justin liếc mắt sang nhìn Vương Đình Hi.
Vương Đình Hi nhướng mài nhìn Justin ra vẻ thản nhiên.
"Cậu cmn cũng quá xảo trá rồi"
Justin tức giận đùng đùng nhìn tên Vương Đình Hi xảo quyệt trước mặt.
Vương Đình Hi từ lúc đầy tháng của An An liền đã nhận ra nên để cho cậu nhóc đeo đến tận bây giờ.
Anh biết Justin không có ý xấu nên cũng không để ý tới, không ngờ hôm nay cũng có cơ hội dùng tới.
Lần trước dãy số gửi tới cũng là Justin tra ra nên Vương Đình Hi liền bảo mọi người nghe theo.
Lòng dạ Vương Đình Hi quá sâu, Justin không nhịn được nổi da gà.
"Cái tay phải này chắc phế rồi nhỉ?"
Justin cố tình chọt mạnh vào tay phải đầy máu của Vương Đình Hi.
"Tôi đã cố định xương lại, không phế"
Ady không nhịn được cau mài lên tiếng.
.....
Thân phận của bọn Ady và Justin không nên xuất hiện ở nước T nên liền đưa Thẩm Lạc Ngưng và Vương Đình Hi đến bệnh viện họ liền trở về.
An An từ khi lên máy bay đều nhìn Justin không chớp mắt, chú này ngày hôm nay đã giúp bọn họ, An An nhớ kĩ trong lòng.
"An An, mami gọi bà ngoại đến đón con nhé. Mami phải ở lại với daddy"
Thẩm Lạc Ngưng ngồi xuống đối mặt với cậu nhóc, ôn nhu vò đầu cậu nhóc, nói.
An An lắc lắc đầu từ chối, cậu nhóc còn muốn ở lại xem tình hình của daddy.
"Con ở lại với mami"
"Được"
Thẩm Lạc Ngưng nhìn ra sự lo lắng của An An dành cho Vương Đình Hi nên cũng không ép buộc cậu nhóc trở về.
Sau khi xem xét tình hình, Vương Đình Hi vẫn phải ở lại bệnh viện vài ngày.
Chiều hôm đó, sau khi làm thủ tục cho Vương Đình Hi xong, Thẩm Lạc Ngưng mới gọi về nhà thông báo tình hình.
Cả nhà họ Thẩm và nhà họ Vương đang nháo nhào cả lên liền lập tức bình tĩnh trở lại. Lần lượt vào viện thăm Vương Đình Hi và đem An An trở về chăm sóc.
Cậu nhóc ngồi cạnh giường bệnh, tay nhỏ nắm chặt lấy tay ba mình.
"Daddy, hôm nay người làm An An rất sợ. Lúc daddy không tiếc thân mình lao xuống bảo vệ con. Con thật sự rất sợ"
Vương Đình Hi nghe con trai thổ lộ như vậy thì khoé môi giật giật.
"An An, con là kết tinh duy nhất do tình yêu của ba và mẹ tạo ra. Đến ba mẹ còn không nỡ làm con tổn thương, người khác càng không được."
An An từ nhỏ đã được Vương Đình Hi dạy dỗ nghiêm túc, trong lòng cậu nhóc lúc nào cũng lo lắng, sợ sệt, xa cách ba cậu hơn so với mẹ.
Nhưng ngày hôm nay thấy ba mình không chần chừ tính mạng bảo vệ cậu, trong lòng cậu nhóc liền có đáp án. Daddy của cậu rất rất thương cậu nhưng người không bao giờ thể hiện ra bên ngoài.
Nghĩ đến đây, An An liền nhào vào lòng Vương Đình Hi khóc thật to, đem nước mắt nước mũi chét đầy lên áo anh.
"Hơi quá đáng rồi đấy"
Vương Đình Hi nhìn xuống thấy áo mình dính toàn nước thì cau mài nhìn An An, giọng nói đầy bất lực.
Quá đáng nhưng daddy vẫn không đẩy con ra đấy thôi....
Thẩm Lạc Ngưng đứng bên ngoài nhìn hai cho con, nước mắt không nhịn được rơi xuống, đây là nước mắt của sự hạnh phúc.
Những ngày tháng sau này chắc chắn đều sẽ vô cùng hạnh phúc, nếu có rơi nước mắt thì cũng đều là vì vui đến phát khóc.....
Sau khi xuất viện, Giao thừa cũng cận kề nên nhà họ Vương và nhà họ Thẩm quyết định tổ chức tiệc lớn.
"Tiểu Lạc Ngưng" Hứa Du dắt tay Bình Bình cùng Hàn Vũ tiến vào.
"Đến rồi sao?"Thẩm Lạc Ngưng nâng mắt nhìn nhìn.
Một lát sau, Phương Kỳ cũng tay trong tay với Nhạc Dương tiến vào.
"Dự định khi nào sẽ cưới?"Vương Đình Hi nâng mắt nhìn Nhạc Dương hỏi thăm.
"Sang năm ạ"Nhạc Dương cười thật tươi, tay nắm chặt tay Phương Kỳ không buông.
Phương Kỳ lườm anh một cái sau đó tiến đến chổ Thẩm Lạc Ngưng và Hứa Du.
Vân Dao hiện tại đã mang thai nên Thẩm Gia Hứa cưng chiều cô như trứng vàng. Không khác gì lúc Thẩm Lạc Ngưng mang thai là mấy.
An An thì cùng Bình Bình ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhau trò chuyện. Cậu nhóc An An ngồi cạnh chị nhỏ Bình Bình vô cùng ngại ngùng, chẳng dám nói một lời.
"Nào, vào ăn cơm thôi"Sở Vân Dung và Vương Từ Lan ra ngoài gọi cả nhà vào ăn cơm.
Ăn cơm xong, Thẩm Lạc Ngưng đứng một mình bên ngoài nhìn lên bầu trời suy nghĩ.
Tất cả đều đã qua, hiện tại chỉ cần sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ.
Từ lúc lựa chọn trở về nhà họ Thẩm, cô biết cuộc sống sau này của mình sẽ khác, có thể sẽ tốt hơn, cũng có thể sẽ tệ hơn gấp trăm lần khi thân phận bị bại lộ.
Nhưng tất cả đều trái với suy nghĩ của cô, hết thảy mọi người đều đối xử thật tốt với cô.
Khi bị đem vào căn cứ ma quỷ kia, Thẩm Lạc Ngưng từng nghĩ mình sẽ bị bóng ma đó ám ảnh cả một đời....
Suy nghĩ giữa chừng bị cắt đứt vì Vương Đình Hi tiến lên từ phía sau ôm lấy eo cô.
"Suy nghĩ gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp mang theo chút ôn nhu của Vương Đình Hi vang lên.
Thẩm Lạc Ngưng quay người lại rút vào lòng anh.
"Vương Đình Hi...cảm ơn anh, có anh bên cạnh thật tốt. Kiếp này có anh, em đủ mãn nguyện rồi"
Bỗng nhiên Thẩm Lạc Ngưng cất giọng nói.
Vương Đình Hi ôm lấy vợ mình thật chặt.
"Kiếp sau, anh nhất định sẽ đến tìm em lần nữa. Không phải là em liền không được"
Vương Đình Hi khẽ cong môi cười, anh cúi đầu đặt lên môi Thẩm Lạc Ngưng một nụ hôn.
Thẩm Lạc Ngưng nhón chân đáp lại nụ hôn của anh.
Môi lưỡi triền miên.....
....cứ tưởng sẽ bị ám ảnh cả một đợi nhưng không, từ khi người đàn ông trước mặt xuất hiện, từ khi anh đồng ý lời tỏ tình của cô...mọi thứ đều thay đổi.
"Em yêu anh....Vương Đình Hi, sau tất cả, anh là dấu chấm hết của cuộc đời em"
Thật may mắn khi đó đã nói ra câu này: NGÀI VƯƠNG, KẾT HÔN NHÉ!
****************
HOÀN