Tối hôm đó, nhà họ Vân mở tiệc chiêu đãi ba mẹ Thẩm Gia Hứa. Có mời thêm một vài người bạn của Vân Dao đến chơi.
"Anh chị cứ tự nhiên, sau này chúng ta đều là người nhà rồi"
Ông Vân vui vẻ nâng ly rượu trong tay lên cười nói.
Sở Vân Dung và bà Vân tính cách khá hợp, cười nói trò chuyện cũng rất vui vẻ.
Thẩm Gia Hứa thì bị hai anh lớn Vân Hiên, Vân Lâm mời rượu đến không kịp trở tay. Sắc mặt có chút ửng đỏ.
Vân Dao thấy vậy thì nhỏ giọng cảnh cáo hai người anh của mình rồi kéo Thẩm Gia Hứa qua một bên, sai người làm nước chanh nóng cho anh giải rượu.
Lúc đi vào bếp, có một bóng người nhào ra kéo Vân Dao rời đi.
Vân Dao bị lôi ra sau vườn, đến nơi cô giãy tay ra khỏi tay hắn ta.
"Tư Thiên, anh điên à? Kéo tay tôi làm gì?"
"Em làm sao vậy? Em định bỏ anh sao? Anh yêu em như vậy mà?"
Tư Thiên nhào tới định ôm lấy Vân Dao.
"Cút xa ra"
Vân Dao đạp hắn ta một phát thật mạnh.
"Tình cảm của anh và em bấy lâu nay, em định rời bỏ anh sao? Anh không đồng ý"
Tư Thiên hét lên.
"Cái gì mà tình cảm của tôi và anh? Tôi từng nói là tôi yêu anh sao? Khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chỉ là thân thiết với anh hơn người khác một chút, anh liền cho là tôi yêu say đắm anh sao?"
Vân Dao cau mài.
Tư Thiên và cô là hàng xóm, từ nhỏ hắn đã hay sang nhà cô chơi vì vậy nên có chút thân thiết.
Lên cấp hai cô liền rời khỏi Dung Thành đến Hải Thành học tập, hắn ta vẫn như cái đuôi bám riết theo cô mặc cho cô thẳng thừng từ chối.
Một mình đơn phương lại bắt ép cô phải đáp lại....
"Em yêu anh mà đúng không?"
"Tôi sắp lấy chồng rồi, anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy"
Tư Thiên sau khi nghe lời Vân Dao nói xong thì hai mắt đỏ ngầu, hắn ta tức giận xông lên.
"Dao Dao, hắn ta ép buộc em gã cho hắn đúng không? Em không đồng ý là được, anh dắt em bỏ trốn"
"Anh tránh ra"
Vân Dao dường như thấy hắn mất khống chế nên có chút sợ lùi về phía sau.
"Cút"
Giọng nói khàn khàn vang lên, Thẩm Gia Hứa từ đâu xuất hiện đá Tư Thiên một phát thật mạnh khiến hắn mất thăng bằng lui về sau.
"Chính là mày, mày ép buộc Dao Dao của tao. Tao giết mày"
Tư Thiên nhìn thấy Thẩm Gia Hứa thì máu điên lại nồi lên, hắn lại muốn xông lên lần nữa.
"Đụng vào người phụ nữ của tao? Mơ đi"
Thẩm Gia Hứa khí thế xông lên đánh với Tư Thiên một trận.
Vì Thẩm Gia Hứa cao hơn Tư Thiên một cái đầu, vóc người cũng to hơn nên chiếm nhiều ưu thế hơn. Chẳng mấy chóc, Tư Thiên mặt mũi bầm dập nằm trên sàn.
Thẩm Gia Hứa day day trán lùi về sau, hẳn là vẫn chưa tỉnh rượu.
Vân Hiên và Vân Lâm nghe động tĩnh bên này thì chạy qua xem xét.
"Hắn ta điên rồi, sau lại mời đến chứ?"
Vân Dao cau mài nhìn Tư Thiên nằm dưới đất.
"Không có mời, hắn ta lẻn vào" Anh ba Vân Lâm thấp giọng trả lời, anh tiến lại đá đá vào chân Tư Thiên.
"Chưa chết đâu"
Thẩm Gia Hứa hình như bị đau đầu, anh cứ liên tục xoa xoa mi tâm của mình.
"Em đưa anh ấy về phòng nghĩ, hai anh ở đây giải quyết giúp em. Một lát em quay lại"
Vân Dao đau lòng nhìn Thẩm Gia Hứa. Cô dìu anh lên phòng dành cho khách để nghỉ ngơi.
Đặt Thẩm Gia Hứa nằm lên giường, cô cúi người cởi giày và tất của anh ra đặt qua một bên sau đó không ngại ngừng liền mở ra hai ba cúc áo trên cổ cho anh dễ hô hấp.
"Anh đau đầu sao?"
Vân Dao xoa xoa đầu cho Thẩm Gia Hứa, động tác này làm cho anh có chút thoải mái nên nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ.
"Sau này ra ngoài liền gọi anh, một mình, không an toàn"
Mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng Thẩm Gia Hứa đột nhiên lầm bầm.
"Đợi khi anh tỉnh rượu, em liền giải thích chuyện hôm nay cho anh"
Ở trong phòng với Thẩm Gia Hứa khoảng 15 phút. Vân Dao đợi anh ngủ mới ra ngoài.
Vợ chồng Thẩm Khiêm đã về phòng nghỉ, cả nhà họ Vân bắt đầu ngồi lại nói chuyện.
"Dao Dao, không sao chứ con?"
Bà Vân có chút hoảng sợ sau khi nghe Vân Hiên kể lại chuyện lúc nảy.
"Con không sao. Đã quá quen thuộc với chuyện này"
Vân Dao ngồi xuống, rót một ly nước uống một hơi.
"Hắn ta thường xuyên đến làm phiền em sao?"
Vân Hiên cau mài hỏi.
"Mấy năm gần đầy, Tư Thiên hắn thường lén lút ở trường tìm em"
Vân Dao bình tĩnh kể lại.
"Sao con lại không nói với ba mẹ?"
Ông Vân thấp giọng nói.
"Con tưởng hắn sẽ yên yên bình bình như vậy nhưng không ngờ hôm nay hắn lại chặn đường con kéo ra vườn hoa làm xằn làm bậy"
Vân Dao day day mi tâm, đau đầu thật.
"Tư Thiên, thằng nhóc này....nó yêu con mù quáng thật rồi. Ông à, sau này cử người bảo vệ Dao Dao đi, tôi sợ thằng nhóc đó lại làm gì con bé mất"
Bà Vân vô cùng sợ hãi, bà sợ con gái mình xảy ra chuyện.
"Có Gia Hứa bên cạnh con, sẽ không sao"
Vân Dao nhanh chóng từ chối, cô không thích có người cứ suốt ngày kè kè theo bên mình.
"Ừm. Hôm nay ba mẹ đã bàn xong chuyện với anh chị xui, cuối tháng này là ngày lành tháng tốt, phù hợp với việc tổ chức lễ cưới. Con có ý kiến gì không?"
Ông Vân hỏi thăm ý kiến của con gái mình.
Vân Dao đang phiền lòng, nghe đến chuyện tốt này thì tâm tình bỗng tốt hơn được một chút. Cô lắc đầu không có ý kiến.