Bày giá vẽ, màu, cô không dùng màu nước, đây sẽ là tranh sơn dầu.
Không thể cứ vẽ mỗi thân thể trần truồng của y, phải có cảnh nền, cảnh nền thì không khó.
Tên khốn kia nhất định cứ muốn vẽ thân thể Lạc Hồ Ưng không che, không lẽ hắn ta mê Lạc Hồ Ưng?
Lạc Hồ Ưng đã trần thân trên, y dựa vào sô pha, ánh hoàng hôn cam đỏ xuyên qua khung cửa sổ phủ một lớp màu nóng trên thân thể y.
Trương Ý Nhi như bị mê hoặc, nhìn đến không chớp mắt, miệng thốt ra những câu chữ sắc tình: “Cơ ngực vừa phải, không quá săn cũng không mềm, bụng có múi, không mỡ, xuống tí nữa,… ừm anh cởi toàn bộ được rồi.” Ánh mắt cô không nhuộm chút tình dục, chỉ là sự mê đắm của người làm nghệ thuật dành cho cái đẹp duy mỹ.
Theo từng tiếng sột sạt vải áo rơi rớt, Trương Ý Nhi đứng dậy đến gần y, cô phát hiện trên người y có kha khá vết sẹo. Dao chém cũng có, vết bỏng cũng có.
Chẳng qua là hình xăm bên phần eo trái của y khiến Trương Ý Nhi ngắm đến không chớp mắt, Lạc Hồ Ưng cũng không ngăn cản, tùy cô nhìn, chỉ là y phát hiện biểu cảm trên khuôn mặt cô gái ngày càng thay đổi, hơi thở của cô cũng dồn dập hơn.
“Tiểu Ý, Tiểu Ý.” Anh nghi ngờ gọi.
Trương Ý Nhi hoàn hồn, cô cắn chặt môi, hai mắt ửng đỏ, ngẩng mặt nhìn y bằng một đôi con ngươi phức tạp: “Anh… hình xăm này có ý nghĩa gì?”
Đó là một đôi cánh thiên thần, ở giữa đôi cánh là một viên ngọc màu đỏ sậm, những đường chỉ trắng không theo một trật tự nào tạo thành một mớ lộn xộn nhưng cũng hợp lý bên trong viên ngọc ấy.
Viên ngọc ấy như hút lấy một hồi ức mà cô đã lãng quên, không, là cô bị một lực tác động lớn cướp đi phần ký ức quan trọng đó.
Hai bóng lưng của đàn ông không ngang nhau, từng bước rời đi, chỉ để lại trong cô một sự mơ hồ đến nhạt nhòa không rõ ràng.
Đầu cô đau nhói, Trương Ý Nhi nhíu chặt chân mày, lắc lắc đầu.
“Tiểu Ý, Tiểu Ý, em sao vậy?”
Lạc Hồ Ưng lo lắng, muốn đánh cô tỉnh lại nhưng cô như bị chìm sâu vào nơi u minh không thực kia, một ánh sáng chợt lóe lên trong đôi mắt màu hổ phách. Y quơ lấy áo che đi hình xăm của mình.
Quả nhiên hai phút sau Trương Ý Nhi đã dần hồi tỉnh, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, Lạc Hồ Ưng ôm cô ngồi trên sô pha.
“Lạc Hồ Ưng…” Trương Ý Nhi bàng hoàng, chính vì đã thoát khỏi ảo ảnh kia cô mới kinh sợ hơn, bắt lấy tay y, cô hớt hãi hỏi bằng chất giọng run run: “Hình xăm… ai đã xăm cho anh?”
Là Lạc Hồ Vận nhưng Lạc Hồ Ưng không thể tiết lộ, chỉ là y như nghĩ ra gì đó, hóa ra là hắn ta…
Vuốt nhẹ mái tóc thiếu nữ, y nói: “Một thợ xăm.”
“Tại sao anh xăm nó?” Không chờ y đáp, cô chỉ nhìn hình xăm chữ “My angel, love” trên mu bàn tay y, cô hỏi: “Liên quan đến ‘angel’ của anh đúng không?”
Trương Ý Nhi đang dần dần mở ra từng bí ẩn mà bọn họ đã chôn kín cả thập kỷ, thậm chí cô cũng là người sẽ đặt dấu chấm hết cho những bí mật đó.
Lạc Hồ Ưng nhìn cô thật chăm chú, đoạn y ôm cả thân thể thiếu nữ vào ngực, hai mắt y nhắm nghiền, môi mấp máy: “Đừng nghịch hắn.”
Cơ thể cô run bần bật, đến cả việc đẩy y ra cũng không còn nhớ, “hắn” mà y vừa nói đến cô hiểu, y cũng biết cô sẽ hiểu.
“Vậy… tôi, anh và hắn… đều từng biết nhau phải không?”
Y vẫn không cho cô đáp án.
Cô thở nặng nề đẩy y ra, quát: “Anh không nói, tôi đi tìm hắn hỏi.” Nói rồi cô đứng bật dậy xoay người định chạy đi nhưng cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ siết lấy.
“Không được đi tìm hắn.” Lạc Hồ Ưng thở dài, y nhìn cô đau lòng: “Hắn rất đáng sợ.”
Hai mắt cô đỏ âu như trúng tà, nghiến răng: “Vậy anh nói tôi biết, không, hai người đã gặp tôi khi tôi còn nhỏ, đúng không?”
Cuối cùng Lạc Hồ Ưng chỉ có thể bất lực gật đầu.
Cô không đứng nổi nữa, cả người ngã xuống, lần nữa Lạc Hồ Ưng ôm cô ngồi trên sô pha.
Lạc Hồ Ưng đã hiểu nguyên nhân vì sao Lạc Hồ Vận lại yêu cầu Trương Ý Nhi vẽ y khỏa thân cũng đã hiểu vì sao hắn ta xăm trên người y hình xăm này.
Hình xăm này là chìa khóa để mở ra phần trí nhớ đã bị niêm phong trong suốt nhiều năm nay của Trương Ý Nhi.
Angel là bí mật của y cũng là bí mật của Lạc Hồ Vận, y không hiểu cảm tình mình dành cho Angel là gì, nhưng cô gái nhỏ ấy là tia sáng mong manh xâm nhập vào cuộc đời tối mịt của y cũng đi vào cuộc đời không sắc màu của Lạc Hồ Vận.
Chỉ khác, với y Angel là giới hạn, là ngoại lệ. Còn Lạc Hồ Vận, hắn ta đã bị tha hóa, tâm ma đã khiến hắn hoàn toàn trở thành nô lệ của hắc ám, và Angel - người duy nhất có thể kéo hắn ta ra khỏi cõi ác cũng đã trở thành công cụ cho tâm ma của hắn.
Hắn ta tỉnh nhưng cũng không tỉnh.
Năm đó Lạc Hồ Vận đã niêm ấn, hoặc nói cách khác hắn đã dùng tà thuật chặn đi một phần trí nhớ của Angel thông qua hình xăm cánh thiên thần trong người y, sau đó lại bí mật mang cô thoát khỏi y, nhiều năm như vậy y vẫn không tìm ra cô bé đó.
Đáp án lại nằm trong tay Lạc Hồ Vận. Y và hắn nắm điểm yếu của nhau, từ đó lập ra bản thỏa thuận cùng có lợi đồng thời cũng cùng nhau giữ điểm yếu của đối phương. Nếu một trong hai bên phá một quy ước trong bản thỏa thuận đồng nghĩa với bản thỏa thuận vô hiệu.
Mà hiện tại Lạc Hồ Vận đã rục rịch muốn chấm dứt bản thỏa thuận vô hình đó. Xem ra… cuối cùng y cũng nên kết thúc rồi một số vấn đề rồi.