Dù có muốn chia tay cũng đợi khi anh xuất viện đã. Nói ra bây giờ là quá tàn nhẫn rồi. Cô mỉm cười hỏi anh "Anh thấy trong người sao rồi ?".
Anh nắm lấy tay cô "Chỉ bị ngoài da, bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện ".
"Bình thường anh chạy xe rất cẩn thận, sao lần này lại bất cẩn vậy ?".
Anh vẫn ôn nhu cười "Hôm đó trùng hợp anh vừa đi tiệc về, có uống chút rượu. Cho nên ,,,, ".
Hạ Tử Hiên nhăn mặt, anh là đang khai báo hành vi phạm tội với cô sao ? Điện thoại trong túi chợt run lên, là Ôn Nhược Hi nhắn tin đến.
[ Hiên khi nào trở về ? Phải nhanh về với em ]. Cô đọc xong tin liền mỉm cười, mèo con đã nhớ cô rồi. Phan Đình Khải nhìn thấy nụ cười kia thì hơi tò mò, em rất ít khi cười tươi như vậy.
"Ai nhắn tin mà em vui vẻ vậy ?"
Cô còn chưa kịp trả lời điện thoại lại reo lên, nh ưmột cứu cánh giúp cô. Lâm Bá Nhạc gọi tới, chưa bao giờ cô cảm kích đội trưởng của mình đến vậy. Cô ra dấu phải nghe, Phan Đình Khải cũng gật đầu.
"Nè Hạ Tử Hiên, nghe nói em lại xin nghỉ phép. Khai mau là đi hẹn hò đúng không?"
"Anh chỉ được cái gieo rắc tin đồn, nói mau gọi em có việc gì ?"
Lời mời gọi video được chấp nhận. Xuất hiện trong đ ólà khuôn mặt của tất cả đội viên đội 3. Ai nấy đều mặt mày hớn hở, cười chào cô.
"Đội phó có tin tốt muốn báo với chị". Kiến Minh là người lên tiếng đầu tiên. Sau đó xuất hiện trong tầm mắt cô là một tấm ảnh cưới. Hai nhân vật chính là Đại Liên và một cô gái xinh xắn nào đó.
"Tên lù khù Đại Liên này vậy mà lại âm thầm cầu hôn bạn gái, còn lén lút đi chụp ảnh cưới". Kiến Minh rất bất mãn nói, vừa nói còn vừa kéo Đại Liên đến trước màn ảnh.
"Sao cậu nói tôi như là tội phạm vậy".
"Đội phó chị đừng nghe cậu ta, em định tháng sau sẽ gửi thiệp cho mọi người". Đại Liên nhanh chóng thanh minh.
Hạ Tử Hiên cười cười, không ngờ thằng nhóc này lại nhanh tay tới vậy, mới quen mấy tháng đã muốn cưới rồi.
"Được được, tôi đi đám cưới cậu 3 ngày 3 đêm".
Đại Liên gãy đầu "Nhưng mà em chỉ đãi có 2 ngày". Nghe xong cả nhóm bật phá lên cười, ngây ngô vậy rồi mần ăn được gì. Lâm Bá Nhạc vỗ vai cậu ta, rồi quay sang nói vào màn hình "Xong nhiệm vụ lần này đội 3 ăn cưới lớn, em cũng ráng làm tốt đó".
Cúp máy Hạ Tử Hiên liền đối mặt với ánh mắt mang ý tứ sâu xa của anh.
"Làm gì nhìn em như vậy ?"
"Từ khi chúng ta bên nhau đến giờ anh vẫn chưa gặp được đồng nghiệp của em". Hạ Tử Hiên cười cười, đây không phải là lần đầu anh nói với cô về việc này, cô cũng đã nói rõ lý do.
"Hay là chúng ta nhanh chóng làm đám cưới được không. Anh muốn chính thức được em giới thiệu với mọi người".
Hạ Tử Hiên rủ mi nhìn xuống đôi tay dù đang bị thương vẫn nắm lấy tay cô. Tại sao đến nước này rồi anh vẫn còn muốn cưới cô, là tình yêu anh quá lớn hay do anh nghĩ cô quá ngây thơ.
"Khải, anh vẫn yêu em chứ ?"
"Em sao vậy. Anh lúc nào mà không yêu em. Anh yêu em còn hơn cả bản thân anh". Cô nghe xong thở dài, anh nào biết cô chỉ ước gì anh chán ngán không còn yêu cô nữa.
"Vậy anh có gạt em gì không? "
Anh vẫn tự tin dõng dạc trả lời "Không có".
Hạ Tử Hiên cười thầm trong lòng. Quả nhiên, dù anh yêu cô đến đâu vẫn có sự ích kỷ riêng.
"Sau khi xong nhiệm vụ lần này, em sẽ cho anh câu trả lời chính thức. Còn hiện tại anh dưỡng thương tốt cái đã, được không?"
Anh mỉm cười gật đầu. Cô ở cùng anh đến trưa liền lấy lý do không thể nghỉ lâu cho nên phải nhanh chóng trở về. Anh cũng không bị thương nặng cho nên cũng không cần quá lo.
Phan Đình Khải đã quá quen với sự xuất hiện rồi rời đi chớp nhoáng của cô. Cho nên anh cũng không làm khó cô.
Sau khi từ bệnh viện trở ra cô đi đến một cửa hàng trang sức, lựa chọn rất lâu mới được một món quà ưng ý.
Cậu nhỏ trong lúc trên đường cùng cô về quê không ngừng hỏi "Sao lại gấp về vậy. Không ở lại với nó thêm sao, từ Sài Gòn về nhà mình đâu xa, chiều về cũng kịp mà".
"Không thích mùi bệnh viện ". Cô thản nhiên trả lời.
Cậu nhỏ trề môi khinh bỉ "Một đứa mà hở ra là nhập viện, hở ra là bị thương, mùi thuốc sát trùng còn nhiều hơn mùi nước hoa, gặp bác sĩ còn nhiều hơn gặp người yêu. Vậy mà dám nói ghét mùi bệnh viện ".
"Ai bị bồ bỏ cũng nói nhiều như cậu hả ?"
Dương Quá nghe nói chợt tức điên, vội kéo tay ga chạy một hơi về nhà. Miệng còn không quên nói "Để cậu chóng mắt lên xem".
Thật ra cậu không cần trù, cuộc tình này sẽ nhanh chóng tan thôi.à còn là chính tay cô cho nó đăng xuất. Về đến nhà còn rất sớm, mới 4 giờ. Ôn Nhược Hi đi dạy còn chưa về.
Hạ Tử Hiên tranh thủ lên phòng tắn rửa rồi ngủ một hồi. Liên tục đi lên xuống khiến cô mệt rã rời. Nhưng phòng cô ngủ gần là phòng của Ôn Nhược Hi, thiếu mùi của em cô thật sự rất khó ngủ, chỉ đành vùi mặt vào cái gối mà em nằm hít tạm mùi hương.
Đến khi Ôn Nhược Hi trở về, vừa bước vào phòng đã bắt gặp người nào đó đang ôm mền của cô ngủ ngon lành. Cô bước tới khẽ vuốt ve gương mặt nọ, cô cứ tưởng phải sáng mái cô ấy mới trở về, còn đang rầu rỉ trong lòng. Không ngờ vừa vào phòng đã thấy người mình mong nhớ nằm sẵn chờ.
Cô cuối đầu hôn lên cái má hồng hồng kia, thật là nhớ quá đi.
Hạ Tử Hiên đang ngủ thì cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm chạm vào mặt mình. Cô mơ màng mở mắt liền nhìn thấy một gương mặt to đùng đang kề sát vào mình, cô nhẹ mỉm cười kéo người ôm vào lòng.
"Về rồi ".
Ôn Nhược Hi ngoan ngoãn nằm trong lòng cô "Hiên về khi nào ?"
Hạ Tử Hiên vuốt vé tấm lưng mềm thật mềm kia, hoài niệm lớp da thịt trơn bóng phía sau lớp áo này, cảm xúc lúc chạm vào thật tê dại.
"Tôi về lúc chiều ".
Ôn Nhược Hi ngẩng mặt nhìn cô "Sao lại về sớm vậy ?". Cô mỉm cười chòm dậy hôn em "Em không muốn gặp tôi sớm, hơiz, làm tôi còn tưởng có người nhớ tôi, cho nên liền không ăn không ngủ chạy về để gặp người ta".
Em đột nhiên đưa tay nhéo lỗ tai cô "Hiên tính gặp người ta nào ?".
"Ôn Nhược Hi tôi phát hiện em càng ngày càng hun dữ lại còn bạo lực với tôi đó nha". Cô vừa xoa xoa tai vừa ấm ức nhìn em, từ đó đến giờ cô nào có bị ai nhéo lỗ tai nhiều tới vậy.
Em nheo mắt lại nhìn cô, môi nở ra nụ cười nguy hiểm "Không được ?". Hạ Tử Hiên thở dài, sao mà không được, bấtkể gì em muốn cô cũng sẽ cho.
Em đột nhiên nằm vào lòng cô, nhẹ nhàng than thở "Hiên đi Sài Gòn không phải thăm người thân, mà là đi thăm anh bạn trai kia đúng không?".
Hạ Tử Hiên lại lần nữa giật mình, độ nhạy cảm của cô gái này thật sự quá mức quyết định rồi.
"Sao em biết ?".
Em cầm tay cô đặt vào nơi ngực mình "Em cảm nhận được".
"Em không trách Hiên, vì em là người chen giữa hai người. Vậy cho nên ,,. ".
"Bảo Bối, giữa ba chúng ta không thể nói là ai chen giữa ai. Đợi đến sau này em sẽ hiểu".
Em im lặng, cả hai ôm nhau thêm một lúc Hạ Tử Hiên mới cười cười từ trong mền đem ra một cái hộp nho nhỏ.
"Tặng em. Tôi phải đi rất nhiều nơi mới tìm được một cái hợp với em ". Ôn Nhược Hi hơi ngạc nhiên, cô nhẹ mở chiếc hộp nhỏ xinh ra, bên trong là một cái lắc tay bạch kim, hoa văn hình chiếc lá nhìn vừa đơn giản vừa xinh xẻo.
Hạ Tử Hiên tự tay đeo chiếc lắc vào tay em, vừa đeo vừa thì thầm "Tạm thời dùng cái lắc này giữ tay em. Sau này ,,,, sẽ là cái khác". Cả hai đều ngầm hiểu sau này và cái khác là có ý gì.
Đeo xong cô còn nhẹ cầm lấy bàn tay hôn xuống thật dịu dàng.
Trong lòng Ôn Nhược Hi cảm động đến mức không chịu được, tuy cô từng nhận rất nhiều quà cũng không ít người thổ lộ những lời nói ngọt ngào, nhưng người trong lòng mình nói ra thì cảm giác hoàn toàn khác hẳn.
Em ôm chầm lấy cô, đẩy ngã cô nằm xuống giường "Em thì không kịp chuẩn bị quà, đành lấy cánh tay vừa được nhận quà này bù đắp vậy".
Nói xong em liền hôn xuống, tiếp sau đó là từng cơn sóng trào mãnh liết dưới tay em. Cô sắp chết dưới tay em rồi.