"Hôm qua mắc gì nghỉ vậy, tụi đại ca Long hỏi taoá khẩu luôn. Gọi mày không nghe máy, nó đòi xin số mày tao lấy hết can đảm 17 năm cộng lại mớ dám nói chữ không được".
Hứa Tiên vừa ăn bịt bánh tráng trộn vừa kể cho đứa còn ch ưatỉnh ngủ Hạ Tử Hiên nghe. Cô đang thả hồn bay theo nụ cười sáng nay của Ôn Nhược Hi, miệng vẫn ngậm cái ống hút, hút lên chất lỏng màu đen trong ly.
"Ừm. Mày mà cho là mềm mình với tao"
"Hôm qua tao mệt chút thôi. Nên nay mới kêu mày qua nhà rước ".
Cô thề là từ đây sẽ không đụng đến đồ ăn cậu nhỏ nấu nữa. Dù có đói meo râu, nhưng mà nhờ vậy cô mới được hưởng phước ăn đồ ăn Ôn Nhược Hi làm cho cô, cậu nhỏ cũng thuận miệng mà ăn ké.
Vậy cho nên bữa ăn cô mong đợi nhất trong ngày chính là cơm chiều.
Hôm nay vừa ăn cơm chiều xong điện thoại Hạ Tử Hiên liền réo gọi liên tục. Cô nhìn nhìn Ôn Nhược Hi đang yên tĩnh ngồi xem ti vi, cậu nhỏ và nhóc Thương cũng ngồi chơi điện thoại bên cạnh, cô bước vào bếp nghe máy.
"Đội phó, em vừa nhận được tin bên đội. Ngày mai em về thành phố, chị đi cùng không ?"
"Vụ án có tiến triển?". Hạ Tử Hiên cố gắng hạ thấp giọng còn đóng cửa nhà bếp lại.
"Đúng vậy, đội trưởng nói chị xin phép nghĩ 3 ngày. Với lại dưới này đã có một số trinh sát tạm thời theo dõi, chúng ta có thể đi". Trình Tiểu Bân rất hào hứng, vụ án kia đã khiến bọn họ ám ảnh cả tháng này, hiện tại rất khó mới có manh mối, cho nên anh rất muốn nhanh chóng trở lại đội.
"Được rồi, ngày mai chị sẽ chờ em ở quốc lộ "
Cúp máy cô mở cửa bước ra, cậu nhỏ liền không nể mặt nói "Nói chuyện với bạn trai thì cũng không cần né vậy chớ"
"Sợ cậu ghen tị đó cẩu độc thân à".
"Cậu mà thèm ghen tị với con. Xin lỗi hen, cậu còn đang đi tìm thầy bói cắt vận đào hoa kìa. Chú gái bu nhiều quá chịu hong nổi".
Hạ Tử Hiên ngồi xuống cạnh Ôn Nhược Hi, cô cầm lên miếng dưa hấu cắn một miếng "Phải không, hay là cắt duyên âm".
"Cắt cái mỏ con thì có, không hiểu sao thằng kia chịu nổi tính con nữa".
"Haha, ai biểu con đáng yêu quá chi. Hết cách rồi".
Nhóc Thương chơi xong ván game mới ngẩng mặt lên hỏi "Ủa bạn trai chị Hiên là ai sao em chưa gặp lần nào ?"
Cậu nhỏ nhét một miếng cam vô miệng nó "Chị Hiên con giấu kín lắm, không ai biết đâu".
Ôn Nhược Hi nãy giờ vẫn ngồi im, cô cảm thấy có chút khó chịu. Cũng rất tò mò về người bạn trai thần bí của Hạ Tử Hiên mà mọi người hay nhắc. Em ấy còn nhỏ tuổi vậy sớm có bạn trai làm gì chứ.
Ôn Nhược Hi lại quên nếu theo thân phận mà Hạ Tử Hiên đã đưa ra thì năm nay cũng đã 20 tuôi, đã không còn nh ỏnữa. Thời xưa tuổi đó đã sớm làm mẹ người ta rồi, thời bây giờ bọn nhỏ có người yêu còn sớm hơn cái tuổi 20 này.
"Cậu bớt đi, lo cho mình trước đi kìa trai ế à".
"Méo nói chuyện với con". Dương Quá quay về phía Ôn Nhược Hi vẫn làm bức tượng từ nãy giờ hỏi "Nhược Hi có bạn trai chưa em ?"
Hạ Tử Hiên nhíu mày, cái cậu này ai cho kêu loạn xạ vậy. Ôn Nhược Hi là cháu của dì Điệp thì cũng nên gọi cậu, mà hai người họ hơn kém có 8 tuổi, lại không bà con dòng họ, gọi cậu cũng kì.
Ôn Nhược Hi nghe hỏi đến mình thì nhìn bề phía Dương Quá rồi lại liếc mắt qua Hạ Tử Hiên, mới chậm rãi trả lời "Vẫn chưa ?"
Không đợi Dương Quá nhiều chuyện tiếp cô đã vội đứng lên "Thương, về thôi em cũng trễ rồi, em về trước ngày mai còn còn có tiết sớm".
Dương Quá gật gật đầu. Hạ Tử Hiên cũng đứng dậy, hai cậu cháu nhìn hai người về tới nhà khóa cửa rồi mới quay vào nhà. Tiếp tục ngồi trên ghế salon xem tivi.
"Ngày mai con trở về Sài Gòn có chút việc "
"Ừm, đi bao lâu ?"
Hạ Tử Hiên nhìn nhìn giờ trên điện thoại, chỉ mới 9 giờ. Ôn Nhược Hi sao lậu về sớm vậy.
"Không biết nữa, xong việc sẽ trở lại. Học sinh mà sao nghĩ đựng được lâu. À mà lát con đưa giấy xin phép cho cậu. Ngày mai bạn con ghé nhà cậu đưa nó dùm con nha"
Cậu nhỏ ngồi kế khoác cánh tay choàng qua vai Hạ Tử Hiên "Con và chị ba nở để cậu ở nhà một mình, cậu cô đơn lắm. Huhu"
Cậu nhỏ nặn ra hai tiếng khóc giả trân. Hạ Tử Hiên quay sang nhìn lộ ra vẻ khinh thường "Cậu mà cô đơn, hay sẽ rất thoải mái mà đi chơi bời hẹn hò ?!"
"Haha, cậu đang trong giai đoạn độc thân hoàng kim nha".
"Không ở không nói chuyện với cậu, nhớ ngủ sớm á, sáng còn chở con ra đường quốc lộ".
Dương Quá bỉu môi, quá ức hϊếp người rồi.
Hạ Tử Hiên về phòng cứ cảm thấy tâm trạng Ôn Nhược Hi luôn không tốt, sau khi suy nghĩ một lúc cô mới dùng một cách trước đây mình cho rằng là xàm xí của phim Hàn.
Cửa sổ phòng cô đối diện cửa sổ phòng Ôn Nhược Hi, chỉ cần kéo ra là có thể nhìn thấy nhau. Không biết dì ba với dì Điệp có sở thích lạ gì mà xây nhà kiểu y hệt nhau vậy không biết.
Cô dùng sắp giấy A4 từ trong ngăn tủ ra. Sắp giấy cô mua để học hành, nhưng cô chưa bao giờ dùng nó cho việc đó. Nay lại lấy ra để làm chuyện không tưởng.
Hạ Tử Hiên ngồi xuống bàn lấy bút lông, bắt đầu viết viết vẻ vẻ thêm đó từng tờ một. Vẻ mặt lúc thì mỉm cười lúc lại nhăn nhó, chăm chú còn hơn lúc đi thi đại học.
Ôn Nhược Hi tắm xong ngồi xuống bàn trang điểm, cô đang lau tóc. Trong đầu vẫn là suy nghĩ bạn trai Hạ Tử Hiên là người nào, nếu cô muốn gặp liệu em ấy có cho gặp.
Nếu đã có bạn trai sao còn muốn hôn cô, sao lại còn ôm cô dịu dàng như vậy ? Càng nghĩ sắc mặt cô càng khó coi.
Tiếng gõ cốc cốc từ cửa sổ làm Ôn Nhược Hi hoàn thần. Cô hơi khó hiểu kéo cánh cửa sang bên.
Xuất hiện trong tầm mắt là một tờ giấy A4 viết 2 chữ [ Cô Giáo ✌️]
Sau khi cô đọc xong lại có một bàn tay lật sang tờ giấy tiếp theo, trên đó lại viết [ Không vui sao ? 😞 ]
Ôn Nhược Hi lau tóc, sau đó khoanh tay trước ngực trả lời "Không có"
Bàn tay kia lại lật trang giấy tiếp theo sau khi cô trả lời.
[ Vậy sao lại về nhà sớm vậy ?]
"Buồn ngủ"
Giấy mà Hạ Tử Hiên viết sẵn câu hỏi đã dùng hết. Cô tiếp túc viết, trong lúc đó cô ngồi cách cửa sổ một chút để Ôn Nhược Hi không nhìn thấy mình.
[ Vậy để em sang ngủ với cô 😎]
Ôn Nhược Hi cười khẽ ra tiếng "Nằm mơ "
Hạ Tử Hiên cười cười lại viết tiếp [ Nằm mơ vậy có bò lên giường cô không ?]
"Chữ em viết xấu quá. Tôi đọc không ra"
Hạ Tử Hiên liền vẽ một icon đáng thương [ 🥺 ]
"Đưa mặt ra". Ôn Nhược Hi rất muốn nhìn thấy cái bản mặt kia.
Sau khung cửa sổ liền xuất hiện một gương mặt tươi cười "Em đây".
"Ngủ đi". Sau đó một tiếng kéo cửa nhanh gọn, che đi tầm mắt Hạ Tử Hiên. Cô ngơ ngác nhìn rồi nằm ngửa xuống giường bật cười, Ôn Nhược Hi không người em lại còn có tính ngạo kiều này, quá đáng yêu rồi. Cô mở điện thoại nhắn một tin nhắn chúc ngủ ngon.
Ôn Nhược Hi nằm xuống giường, tim đập có chút nhanh. Người này thật là lắm chiêu trò mà, nhưng cô ấy rất biết cách làm cô vui. Tạm tha thứ lần này cho cô ấy. Ôn Nhược Hi ôm tâm trạng vui vẻ đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau 6h Dương Quá đã bị Hạ Tử Hiên gọi dậy, anh dùng con mắt say ngủ nhìn đứa cháu gái trước mặt "Làm gì, con nhận chức của chị ba gọi cậu dậy ăn sáng hả ?"
"Mơ đi, không ai nấu đồ ăn sáng đâu mà gọi dậy. Cậu mau đưa con ra quốc lộ đi, đồng đội con sắp tới rồi". Cô lúc này đã ăn mặc chỉnh tề đang đứng chờ .
Cậu nhỏ mơ mơ hồ hồ đi xuống lầu, dắt xe ra. Vẫn còn rất sớm cho nên đường còn khá vắng.
"Cậu về đi, tới nơi con nhắn tin cho cậu. Nhớ đưa giấy xin phép cho bạn con đó".
"Biết rồi, con dài dòng quá".
Hạ Tử Hiên đứng một lúc Trình Tiểu Bân đã đến. Hai người chạy một mạch về Sài Gòn, 2 tiếng cũng không quá xa chỉ một lúc là tới.