Hạ Tử Hiên cùng Trình Tiểu Bân đi đến gầm cầu hôm trước cô đánh nhau với đám đại ca Long. Trên đường đi cô đạp xe phía sau không ngừng oán thán.
Tại sao cùng nằm vùng mà đứa phải đạp xe hụt hô, còn đứa được chạy xe máy thong dong. Lúc đến gầm cầu mồ hôi trên người cô đã đầm đìa, về nhà chắc không cần tắm.
Trình Tiểu Bân đứng chờ cô tới, nhìn mằ cứ buồn cười. Đội phó của anh chưa từng chật vật đáng thương như vầy.
"Đội phó, em nể chị thiệc"
"Bớt nói nhảm, sao không nghe đội trưởng nói em sẽ xuống đây ?"
Trình Tiểu Bân khoác vai cô cười nói "Muốn cho chị bất ngờ còn gì".
Hạ Tử Hiên hất tay anh xuống, nhăn mặt "Chú ý chút. Chị đang là học sinh của em, khoác vai kiểu này lỡ có người nhìn thấy rồi sao ?!"
"Em thuê trọ ở gần trường tiện cho việc theo dõi, chị điều tra tới đâu rồi ?"
Hạ Tử Hiên ngồi xuống thành cầu "Rất nhiều, danh sách về chị gửi vô mail cho em".
"À, vụ án lần trước em cho chị xem đã phá chưa?"
Trình Tiểu Bân cũng ngồi cạnh cô, buông tiếng thở dài "Vẫn chưa, lần này gặp đúng một tên vừa biếи ŧɦái vừa cực kỳ thông minh. Đội chúng ta điều tra cả tháng rồi vẫn chưa có manh mối gì".
"Chỉ mới biết được thân phận nạn nhân. Trong vòng 1 tháng tên biếи ŧɦái đó đã gϊếŧ 3 cô gái. Thủ pháp y chang nhau, phân sát móc nội tạng, còn hủy cả vân tay".
Hạ Tử Hiên nhíu mày, ở Việt Nam rất ít khi có những vụ án nghiêm trọng như vậy. Lần này thật sự rắc rối.
"Đội trưởng anh ấy mất ăn mất ngủ, nhìn già hơn mấy tuổi"
"Anh ấy mà già thêm nữa là không có em gái nào chịu lấy ảnh". Cô Nghĩ tới đội trưởng si tình của tụi cô mà không nén được cười.
"Về nhà thôi, tháng sau chị về thành phố 3 ngày sẽ nhiệt tình khuyên anh ấy".
_______________
Ôn Nhược Hi về đến nhà không thấy dì Điệp đâu, chỉ mỗi nhóc Thương ở nhà. Cô đi lên lầu về phòng mình tắm rửa thay đồ, lúc cô xuống nhà cũng không thấy dì Điệp về.
"Mẹ em đâu Thương ?"
Nhóc Thương đang ngồi ở ghế sôfa xem phim nhìn cô cười nói "Mẹ với dì Phượng đi du lịch rồi. Kêu em ở nhà với chị"
"Dì Điệp với dì Phượng đi đâu du lịch vậy". Cô ngồi xuống cạnh nó, cầm điện thoại xem tin nhắn.
"Mẹ nói là đi lễ phật ở Bạc Liêu á chị. Tầm vài ngày mới về".
"Ừm, em đói chưa. Chị đi nấu cơm "
Ánh mắt nhóc Thương sáng rực "Wow, chị Hi biết nấu ăn luôn hả ?"
Ôn Nhược Hi đánh vào đầu nó một cái "Biết vài món". Cô nhìn đồng hồ ch ỉmới 5h10 vẫn còn sớm, để chút rồi nấu.
Trong điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn, một số là bạn bè cô hổ chuyện đi dạy của cô, bọn họ còn hẹ khi nào trở lại Sài Gòn sẽ tụ họp. Còn lại toàn là tin nhắn của Phan Đình Khải, anh ta tuy không nhắn mỗi ngày nhưng cứ cách hai ba ngày sẽ nhắn tin hỏi thăm, cô cũng sẽ lịch sự mà trả lời vài tin.
Với anh ta cô không có ý định tiến xa. Chỉ là người ta đã có lòng hỏi thăm cô cũng nên đáp lại. Ngoài cổng bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa, nhìn ra là Hạ Tử Hiên vừa về, Ôn Nhược Hi hơi tò mò, em ấy đã về trước cô rất lâu sao bây giờ mới về đến nhà.
Hạ Tử Hiên dắt xe vô nhà, nhìn thấy cậu nhỏ rất thong thả mà ngồi ăn mì. Cô liền nằm dài trên ghế.
"Sao nay ăn mì rồi ?"
Đầu cậu nhỏ cũng không thềm nhìn lên, vẫn chăm chú vào điện thoại "Chị ba đi chơi với chị Điệp rồi. Mấy ngày tới cơm nước chúng ta tự lo".
"Cơm nước tự lo hay mì gói tự nấu đây he"
"Biết nấu mì đã là giỏi lắm rồi, con có ý kiến gì ?!"
Hạ Tử Hiên dơ tay đầu hàng. Cô vừa đi lên phòng vừa nói "Vậy cậu mau đi mua 1 thùng mì đi, con cũng không biết nấu ăn đâu".
Dương Quá nói với theo "Hạ Tử Hiên con phải con gái không đó ?"
"That right".
Vừa đặt balo xuống bàn học cô đã nhận được cuộc gọi của Phan Đình Khải, anh gọi nhắc cô đừng quên đại thọ của nội anh vào tháng sau. Cô không quên, chỉ là không muốn đi thôi.
Mở ra ngăn tủ cô cầm ra một chiếc hộp nhỏ nhắn, trong đó là chiếc nhẫn lúc anh cầu hôn cô. Cô chỉ mang nó vào lúc được cầu hôn, sau đó vì làm nhiệm vụ nên nó luôn nằm im trong hộp, đến này chưa một lần được thấy ánh sáng.
Nhìn nhìn một chút liền vội đắp lại, cô thở dài đi vào nhà tắm. Lúc đi ngang giá treo đồ cái áo khoác đẹp đẽ kia lạo đập vào mắt cô, là của Ôn Nhược Hi, cô không phải là quên trả ch ỉlà cố tình không trả.
Một phần là vì muốn giữ nó lâu một chút dù cô không mặc lại, một phần vì cô cũng không muốn chạm mặt cô ấy, sợ phần cảm xúc không nên có kia lại tăng lên.
Tiếp sau đó 3 ngày cả hai cậu cháu thật sự là ăn bữa sáng và bữa chiều bằng mì gói, bữa trưa Hạ Tử Hiên cũng không được ăn ngon, đại ca Long đó cứ đeo bám cô như hồn mà, cô đi đâu làm gì nó cũng đi theo.
Kể c ảđi ăn trưa cũng không yên, mà nếu chỉ có một mình nó cô cũng không mệt mỏi, chỉ có điều sau lưng nó là cả đám đàn em, còn kè kè bên cô là hai tên mập ốm.
Khiến cô đi đến đâu cũng bị chú ý. Nhất là đám con gái trong trường, nhìn cô cứ y như là cô dựt bồ tụi nó vậy.
Mấy nay nhóc Thương trải qua cũng không khác gì lúc mẹ nó có ở nhà, thậm chí còn thoải mái hơn, không ai quản nó chơi điện thoại cả ngày. Đồ ăn ngày 3 bữa luôn được chị Hi chuẩn bị, rất ngon.
Hôm nay Hạ Tử Hiên không nuốt nổi cọng mì được nữa, cô nài nỉ cậu nhỏ cùng mình vào bếp nấu đồ ăn. Sau một trận hỗn chiến hai cậu cháu cũng nấu được 3 món 1 canh ra dáng ra hình.
Chỉ là 3 món như 1. Trứng chiên, trứng luột, trứng kho. Chỉ có món canh là do cậu nhỏ xem trên youtube mà nấu được, rất lạ. Cậu nhỏ nói là canh cà chua xào trừng chiên rau muống luột.
"Món canh gì mà có chiên xào luột vậy cậu ?"
"Không biết, món mới. Ăn đi không ngon không lấy tiền".
"Ngon cậu cũng không lấy được tiền của con đâu".
Nhưng mà, thật sự là không ngon. Trứng chiên thì khét, kho thì mặn, luột thì nữa chín nữa sống. Món canh còn tệ hơn vị là lạ.
Nhưng dù sao cũng đã cực khổ nấu, cho nên hai cậu cháu vẫn cố gắng ăn hết.
Đến phân đoạn rửa chén câu nhỏ liền lấy tư thế bề trên ra bắt Hạ Tử Hiên xử lí. Đổi lại là ánh mắt câm hờn, thầm oán trách sau này cậu nhỏ có vợ sẽ là nô tài cho vợ.
Bên này nhóc Thương đang vui vẻ thưởng thức bữa tối món tây với chị Hi của nó, không hay biết rằng này bên cạnh đang rất khổ sở.
Sau khi ăn xong cả hai cậu cháu cùng nằm trên ghế salon xem ti vi. Nhưng chưa được 15 phút bụng lại có dấu hiệu lạ, bụng bắt đầu đau quặn, lại có tiếng kêu ột ẹt, hai người liếc nhìn nhau rồi lại ôm bụng chạy lên lầu trở về phòng mình.
Cũng may lúc xây nhà mỗi người một toilet trong lòng. Phòng khách cũng có toilet riêng, nếu như nhà bình thường ở quê chắc hẳn phải chạy sang nhà hàng xóm mượn toilet rồi.
Chắc chắn là món ăn không hợp rồi. Nhất là món canh kỳ lạ kia, nấu không giống ai. Cả hai cậu cháu liên tục chạy ra chạy vô toilet suốt mấy tiếng.
Lúc Hạ Tử Hiên lần thứ 5 bước ra khỏi toilet phòng mình hai chân đã mềm nhũn. Cô nằm bẹp trên giường không đủ sức nhúc nhích, cơm tối nay ăn đều đã không còn, tay chân bủn rủn. Cô cảm giác bọn nó không nghe lời cô nữa.
Nhưng 5 lần vẫn không hết, cơn đau bụng tiếp theo lai ập tới. Trong lòng cô thầm chửi cậu nhỏ 80 lần, miệng cô không đủ sức chửi ra tiếng nữa rồi.
Hậu quả của việc tự tay xuống bếp là hai cậu cháu cùng lúc xin nghĩ ở nhà. Cậu nhỏ gộ cho sếp xin nghĩ, còn Hạ Tử Hiên nhắn tin cho Hứa Tiên nhờ xin phép.
Thế cho nên hôm nay Ôn Nhược Hi lên lớp mới nhận được tin Hạ Tử Hiên xin nghĩ bệnh, trong lòng cô dâng lên một nổi buồn bực xen lẫn lo lắng. Cô gái đó bị bệnh lại không nói với cô, rõ ràng chỉ cần mở cửa sổ phòng ra là có thể gõ cửa số phòng cô rồi mà. Không lẽ là đang sợ phiền cô.
Ôn Nhược Hi lên lớp mà cứ không yên. Không biết Hạ Tử Hiên đã uống thuốc chưa, trước khi uống có ăn uống gì hay không. Rất muốn nhanh về để xem cô ấy thế nào rồi.