Khi hắn vừa về đến nhà Tư quản gia đã ra báo cáo lại mọi việc ông nhìn thấy sáng hôm nay.
"Kiểm tra tất cả camera và an ninh lại một lần nữa cho tôi" Dinh Tử Kiến không ngờ là có một người lại dễ dàng xâm nhập nhà hắn như vậy.
Điều đó chứng mình người này không hề đơn giản. Còn việc quan trọng hơn là cô lại rời đi theo tên đó mà không nói một lời.
Cuối cùng vẫn không kiểm tra được người đó vào bằng cách nào. Chỉ có thể nhìn thấy hắn lúc ra mà thôi.
"Anh trai của Brian" nhìn là đủ biết, hai người bọn họ khá giống nhau.
Tư quản gia gật đầu: "Dạ, lúc phu nhân rời đi cũng nói như thế" ông tường thuật lại sự thật.
"Được rồi, ông lui xuống đi"
Dinh Tử Kiến thấy điện thoại lên nguồn liền gọi cho cô. Chuông điện thoại vang lên mấy hồi nhưng không có người bắt máy. Cô thế mà tới điện thoại của hắn cũng không thèm nghe.
Dinh Tử Kiến tức giận quăng điện thoại đi. Hắn nhìn đi nhìn lại người trong đoạn camera lúc sáng. Có một loại cảm giác trước giờ chưa từng có.
Thường một loài vật hùng mạnh, khi chúng gặp phải đối thủ cân xứng liền có mùi vị bị khiêu khích ngay.
[...]
Mễ Lam, Nolan và Brian đến bang Thanh Ưng.
Tất cả mọi người đều cuối chào. Từ ngoài vào trong không thiếu một ai.
"Em đừng nói với chị em là lão đại đấy nhé" đánh chết cô cũng không tin thằng nhóc này lại có lai lịch đáng sợ đến thế.
Brian thần sắc lúc này nghiêm chỉnh hơn thường ngày, trở lại chốn này thì khí thế của một bậc cấp cao cũng quay về.
"Chị Lam hỏi thừa rồi" cậu nói xong đi lên chiếc ghế vốn thuộc về mình ngồi xuống.
Nolan thì ngồi ở vị trí còn cao hơn, cũng như khẳng định địa vị của hắn.
Chỉ có một mình Mễ Lam đứng ngơ như chú nai tơ.
Cô nhìn xung quanh một vòng, nhưng tên tai to máu mặt trong đây cũng đang nhìn cô, thì đột nhiên Mễ Lam cười ha hả lên chạy tới..
"Không ngờ có ngày tôi cũng trở thành chị gái của lão đại một bang hội lớn" quá phấn khích rồi, lai lịch của cô cũng quá sức tưởng tượng rồi.
Brian cố nhịn cười với bà chị. Trên đời này không ai hiểu nổi tư duy của bả đâu.
Nolan nghe xong xụ mặt nhìn cô gái huênh hoang kia:
"Tôi không thích cô.." ai cho cô tự nhận cái danh chị của em trai hắn thế kia.
Mễ Lam: "Tôi cũng có thích anh đâu, đừng có mà mơ"
Brian: "..." hai cái tên già này cãi nhau suốt một chặn đường tới đây không mệt sao?
Giờ lại được trớn làm tiếp.
Tất cả người trong bang hội: "!!!" đang chứng kiến hay đứa trẻ già đầu đấu khẩu với nhau. Có vẻ không có ý hạ nhiệt.
[...]
Buổi tiệc tối chào đón tân lão đại được diễn ra tuy kín tiếng như quy mô không nhỏ.
Những vật phẩm trân quý được từng người đem lên tặng thật sự quá nhiều đếm không xuể. Trong đó còn có cả phụ nữ và đàn ông đẹp trai. Mễ Lam nhìn hoa cả mắt.
"Bọn người này suy nghĩ thật là phong phú và độc đáo nha, cái gì cũng có thể tặng" kể cả người. Đợt trước chẳng phải cô cũng bị đem tặng thế kia sao?
Nolan bước đến nói nhỏ với Mễ Lam:
"Cô thích tên nào, tặng cô một tên" hắn chỉ tay về đám đàn ông đẹp đủ kiểu đủ dạng ở phía kia.
Mễ Lam đặc biệt nhìn Nolan nhưng quyết không nhìn vào mắt hắn, để hắn không thể đọc được suy nghĩ chính xác của cô, cô nghĩ nên tập làm quen với việc này hoặc là nên đeo kính đen khi nói chuyện trực diện với tên biến thái này.
Cô chưa định chề môi khinh bỉ mấy câu kia thì hắn lại nói thêm vào:
"Còn muốn chọn loại cao cấp cực phẩm như tôi trên đời này không có người thứ hai đâu, không cần nhìn cơ thể tôi"
Mễ Lam: "..." tên này khi không nhìn thấu được người liền đoán sai bét hết suy nghĩ của người ta. Ai nói là không có, cô biết một ứng cử viên sáng giá đó nha. Còn đang thuộc quyền sở hữu của cô kia kìa.
Cô ôm bụng cười, làm Nolan tức giận, hắn liền giở chiêu cũ kéo cằm cô nhìn vào mắt.
Nhìn đã một lúc liền tức giận bỏ đi.
Hắn đẹp như thế nhưng trong mắt cô lại không tồn tại một tí xíu nào. Thật khó hiểu. Tại sao lại như thế, trước đây phụ nữ khi nhìn thấy hắn họ đều tràn đầy hình bóng, mơ tưởng các kiểu.Làm hắn cảm giác phát khiếp. Vậy tại sao ở cô không có điều đó. Nolan suy nghĩ phải tìm ra nguyên nhân.
Trên bàn ăn đầy những món ngon độc đáo đắc tiền.
Brian bị cô dạy hư khi ở bên cạnh, nên thói quen ăn uống của cậu cũng có chút ảnh hưởng.
"Món này ngon em ăn thử xem" Mễ Lam đưa, Brian nhận lấy ăn rất tự nhiên.
Brian lại đưa cho cô món cậu thích, hỏi ý kiến cô. Mễ Lam không kén đồ ăn, cô ăn vô cùng ngon miệng. Bọn họ cứ thế trao đổi qua lại như chị em ruột của nhau.
Người anh ruột thật sự ngồi đối diện, tư thế ăn uống rất ngầu, ngầu như cái bản mặt khi không mở miệng nói chuyện mà thôi. Còn khi cất lời thì chỉ muốn liều chết mà đập hắn một trận.
Nolan nhìn hai người kia cảm giác như hắn mới là người ngoài. Đột nhiên ngừng lại:
"Brian, cách ăn uống của em đã sai nguyên tắc rồi, ai cho phép em ăn đồ người lạ đưa" giọng có hơi nghiêm khắc, nét mặt dạy dỗ này nhìn khó chịu làm sao.
Mễ Lam không đồng tình lên tiếng:
"Thứ nhất tôi không phải người lạ, thứ hai ăn uống thì phải vui vẻ hưởng thụ, thứ ba ở đây cũng đâu có ai đâu sao phải suốt ngày làm màu thế kia" cô còn một bụng tức giận chưa tuông hết ra đây này, có cần cô nhìn vào mắt cho hắn đọc hết một lúc cô đỡ tốn hơi chửi không?
Nolan ăn chửi suốt, bây giờ hắn nghĩ lại nên giết quách người phụ nữ này đi, liệu có muộn?
"Đừng có dùng ánh mắt muốn lấy mạng người kia nhìn tôi, ăn đi món này ngon nè" cô vừa nói vừa đưa luôn thức ăn vào miệng Nolan. Hắn vô thức vừa nhìn cô vừa nhai nuốt.
Mễ Lam hỏi lại: "Có ngon không?"
Nolan không nói, nhưng trong lòng có một loạt suy nghĩ, tí nữa là hắn đã gật đầu theo ý cô rồi. Em trai hắn nói cô có thuật thôi miên, không lẽ là đây sao?
Brian ngồi bên cạnh há mồm, cậu vừa nghe giáo huấn có chút sợ anh hai mình trách mắng, không ngờ bây giờ anh ấy cũng ăn đồ chị Lam đưa. Thế là cậu yên tâm rồi. Anh hai cũng không chạy thoát được ma chưởng của chị Lam. Cậu còn nghĩ định lực Nolan cao. Ai ngờ mấy khoá học tâm lý gì gì đó đều là đồ bỏ khi ở đây hết rồi.
[...]
Dinh Tử Kiến không hề chợp mắt được. Hắn đứng dậy đi xuống uống trà sâm như mọi khi. Sau đó vô thức mà đi về phía phòng của Mễ Lam.
Cửa phòng mở ra bên trong không có người. Dinh Tử Kiến vẫn đi vào hắn ngồi xuống đó mà suy nghĩ trầm tư.
Từ lần đầu tiên biết cô. Hắn đúng là rất chán ghét loại phụ nữ nhu nhược mềm yếu. Cô có bệnh kén ăn nghiêm trọng nên trong gầy gò xanh xao. vTừ ngày kết hôn cho đến một thời gian sau đến nhìn hắn cũng không thèm nhìn đến.
Dinh Tử Kiến nghĩ Mễ Lam chỉ là một người phụ nữ ông hắn bắt phải cưới về. Việc này càng làm hắn có thêm phản cảm với cô.
Dinh Tử Kiến cũng có một loại cao ngạo từ trong xương tuỷ. Người như hắn có đủ mọi thứ, phụ nữ nào không si mê. Mễ Lam cũng sẽ không ngoại lệ.
Cho đến một ngày nọ, là lúc gặp lại cô khi nghe tin cô nhập viện vì bệnh. Đúng là có chút khinh thường lúc đó, cũng có chút mặc kệ sống chết của cô.
Nhưng rồi mọi thứ lại hoàn toàn khác đi từ ngày đó.
Cô thay đổi như trở thành một người khác, trên người cô lại có một sức hút vô hình, khiến hắn càng ngày càng nhích gần lại hơn.
Suy nghĩ cứ miên mang Dinh Tử Kiến ngửi mùi hương quen thuộc rồi chợp mắt lúc nào không hay.