Phiên ngoại: Góc nhìn của Thái tử
Cái ngày ta gi ết ch ết một vị đại thần vì ngôi vị Thái tử, ngoài ý muốn phát hiện một tiểu cô nương đang ngồi dưới tàng cây bên cạnh.
Nàng trợn tròn mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ giống như con thỏ nhỏ bị kinh hách.
Vốn dĩ ta nên gi ế t nàng để tránh phiền toái, mặc dù trước giờ ta cũng chưa từng gi ế t nữ nhân hay đứa trẻ vô tội, nhưng sự tình liên đới rất sâu, ta không thể để nàng sống tiếp.
Ta rút kiếm ra, nhíu mày nhìn nàng, đột nhiên lại mềm lòng.
Đột nhiên, nàng chống thân cây đứng lên.
“Ơ trời đang mưa sao? Lưu Ly ơi, trời mưa rồi này, mau đỡ ta về. Lưu Ly … ~”
Nàng vươn tay lần mò đi về phía trước, bước chân dứt khoát lưu loát không giống như bị mù, ta nhìn mà suýt chút nữa cười ra tiếng.
A, còn rất thú vị nha.
Ta không còn hứng thú muốn gi ế t nàng nữa.
Tối hôm đó, ta trèo cửa sổ vào khuê phòng nàng, đúng lúc tiểu cô nương đang tắm rửa.
Ta thu hồi suy nghĩ vừa rồi, đây cũng không phải là một tiểu cô nương nha.
Ta vừa nhìn liền biết nàng chỉ đang giả vờ mù lòa, toàn thân trên dưới nàng đều để lộ sơ hở. Ta thấy vui liền rút dao găm ra muốn hù dọa nàng một phen, quả nhiên nàng bị dọa cho khóc rồi.
Đột nhiên sau đó, nàng lại nói ra mấy lời mà ta nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.
Ta câm nín.
Yêu thầm ta?
Ha ha, càng lúc ta càng cảm thấy nàng thú vị.
Ta ở trong quân hung danh hiển hách, ở trong kinh lại thu hút vô số ong bướm, nhưng tuyệt đối không có người nào dám đứng trước mặt ta mà thổ lộ.
Trong kinh thành này người thông minh giả ngu rất nhiều, nhưng lần đầu tiên ta nhìn thấy một cô nương ngu ngốc tự cho mình là thông minh như thế này.
Ta liền nổi lên tâm tư trêu chọc nàng, lúc đầu vốn chỉ cảm thấy chơi vui, nhưng dần dần mọi chuyện liền đi xa ngoài tầm kiểm soát.
Ngày ấy khi chúng ta cùng trốn trong hang động, ta cơ hồ không kiềm chế được mà hôn nàng.
Nghĩ lại thì, nếu đã biết bí mật của nàng, vậy thôi cứ cưới nàng về thay nàng tiếp tục giữ bí mật vậy.
Aiz, ta vốn dĩ chính là người tốt luôn có lòng giúp đỡ người khác nha.
(Hoàn ngoại truyện)