Mễ Nhiên thổn thức nấc lên, tiếng khóc kèm tiếng rên như đứa trẻ con đang mè nheo trong lòng Dụ Khang Trạch, nữ nhân có cố tránh đi sự hung bạo bên dưới của tên ác ma thì cũng vô ích, lực tay nam nhân cấu chặt vào hai bên eo vật nhỏ, mạnh mẽ nâng lên rồi hạ xuống, v*t nam tính liên tục được lớp d*ch ngọt ngào phủ lên, hai đỉnh sơn tuyết nằm trong khoang miệng hắn ấm áp, nơi nào trên cơ thể cũng bị th*o đến cùng cực
Mễ Nhiên nhìn lên vành tai Khang Trạch, nơi này đang quấn băng trắng, sáng nay Mễ Nhiên cắn vào vành tai lại làm xê dịch khuyên bấm của nam nhân khỏi lỗ nên vết thương mới nặng hơn, máu từ đó mới chảy nhiều. Ánh mắt cô chăm chăm nhìn xuống đây, ngón tay run run như toan tính việc gì, trong đầu nữ nhân lại hiện lên mấy hành động táo bạo đến ngu ngốc. Mễ Nhiên nghĩ thầm nếu cấu mạnh vào vết thương chắc chắn cô sẽ thoát được sự luận động của Dụ Khang Trạch. Nhưng ý nghĩ mau chùn lại vì thoát khỏi được vài giây thì liền bị bắt ép lại, không lối thoát
Dụ Khang Trạch tham lam ngậm qua lại hai đ*nh núi nữ nhân, bên này l*ếm láp thì bên kia phải cấu cho se lại, n*m hoa to cứng phình đại thì ngậm trong miệng hắn càng thích thú. Bất giác ánh mắt nam nhân liếc lên, nhìn vào đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào góc mặt hắn, bên vành tai đang băng vết thương cũng cảm thấy có sự chạm nhẹ của bàn tay Mễ Nhiên
Dụ Khang Trạch bất giác kéo vật nhỏ ngồi ép sát xuống, cơn luận động tạm dừng, thay vào đó là tư m*t cùng bụng dưới lộm cộm vì v*t hùng vĩ trướng to nằm nguyên bên trong. Bàn tay từ eo bất ngờ chuyển lên nắm chắc cổ tay đang lăm le bên vành tai hắn của Mễ Nhiên, cái nắm chắc như thể hiện uy quyền kèm sự đe doạ trong đó.
Nam nhân hôn lên mu bàn tay rồi liếm láp năm đầu ngón như 5 viên kẹo ngọt, các dây thần kinh chạy dọc từ ngón truyền đến khắp cơ thể khiến nữ nhân run bần bật như tôm tươi. Ánh mắt hắn nhìn cô gằn lên cảnh cáo:
- A Nhiên.. đừng làm việc ngu ngốc như sáng nay, em thích “được phạt” đến vậy à?1
Mễ Nhiên lắc đầu nguây nguẩy, thỏ thẻ:
- Không..không dám ah..
Vì khóc nhiều mà đến giờ cổ họng cô ậm ừ đến nấc lên, tiếng nấc bật ra to không cách nào kiềm chế, theo đó mà bầu ng*c rung lên theo như đùa nghịch trước ánh mắt Dụ Khang Trạch. Nam nhân thích thú với cảnh tượng trước mắt nhưng nhìn lên khuôn mặt đẫm lệ của bảo bối, trong lòng dấy lên thương cảm. Bàn tay nam nhân đưa lên áp vào bầu má nóng phừng của Mễ Nhiên, lau sạch đi nước mắt đương còn chảy, tiện tay còn nhéo vào chóp mũi cô cái nhẹ
Sau cùng Dụ Khang Trạch đứng lên, khoác chùm tấm áo lớn che chắn cho cơ thể cả hai rồi rời về phòng. Trên đường đi v*t hùng vĩ kia được phen chuyển động nhẹ nhàng trong hoa t*m khiến bụng dưới Mễ Nhiên dao động nhẹ, điểm khoái cảm liên tục được chạm đến nhưng nữ nhân phải nghẹn họng lại, không dám ho he gì
Về đến phòng thì cả hai cũng vào ngâm mình trong bồn tắm luôn, nam nhân trước tiên là tách hai bên đùi non của Mễ Nhiên sang bên, đặt cô ngồi cẩn thận trên thành bồn rồi trầm mặc:
- Tiểu Nhiên... ngửa ra sau một chút, tôi vào sẽ dễ hơn
Nữ nhân xấu hổ chống tay ra sau, cả khuôn mặt anh tú của Dụ Khang Trạch cúi nhìn xuống nơi tư m*t đỏ au khiến Mễ Nhiên lần nào cũng ngại. Ngược lại với vẻ bẽn lẽn ấy là khuôn mặt hết sức bình thản của nam nhân, hắn thuần thục đưa tay vào bên trong, khuấy đảo một chút thì thủy d*ch liền chảy ra, thấm đẫm lên bàn tay Khang Trạch
Nam nhân từ tốn tắm táp cho cả hai, mỗi lần tắm chung là một lần hắn rèn cho mình bản tính kiềm chế và khả năng chịu đựng cao nhất. Vật nhỏ trong lòng đã mệt nhoài lên hai mắt lim dim, mặc thân thể trong tầm tay của Khang Trạch, thầm nghĩ nếu giờ hắn có nổi thú mà hành cô ngay tại đây, cô thề sẽ tìm cách trả thù tên ác ma này bằng được, dù cho phần trăm thành công là rất thấp
Mấy hôm sau
Mễ Nhiên mấy ngày vừa qua hai chân run cầm cập đi đứng cũng không nổi, đi trên mặt phẳng còn lập cập, nay bước xuống cầu thang còn súyt té hụt, may là Du Ly từ sau đi tới đỡ kịp. Chị lo lắng hỏi:
- Cô chủ, dạo này cô có vấn đề gì về sức khoẻ đúng không? Mấy bữa ăn trước cô còn phải ăn uống trên phòng nữa...
Mễ Nhiên cười trừ, kiếm cớ:
- À, mấy hôm vừa rồi em mệt quá, hình như cảm nên cơ thể mệt mỏi, các xương khớp đau rã rời ấy...
Du Ly cẩn trọng dìu cô đứng dậy rồi đưa về phòng, trông dáng đi Mễ Nhiên cũng lạ lẫm hơn thường, người luôn còm còm mà hai chân thì run rẩy không vững. Mễ Nhiên nói tiếp để tránh bị nghi:
- Hôm nay em tưởng là sức khoẻ tốt rồi nên định xuống dưới một lúc
Du Ly cẩn trọng để cô ngồi yên bên ghế, sau cùng rót nước rồi đưa cho Mễ Nhiên, thở dài rồi nói:
- Ngài Dụ biết tình trạng cô như này sẽ lo lắng lắm
Mễ Nhiên mới nhấp ngụm nước mà liền ho sặc lên, nước xộc lên rồi mãi mới trôi xuống họng, Du Ly đứng đó cũng giật mình, vỗ nhẹ lưng cho Mễ Nhiên rồi mau đáp:
- Cô chủ, bình tĩnh...bình tĩnh thôi
Mễ Nhiên sau cùng hô hấp ổn định lại, vốn dĩ uống nước rất bình thường cho đến khi nghe Du Ly nói tên biến thái kia sẽ lo lắng lắm haha...Mễ Nhiên nghĩ đến bỗng tức anh ách, tình cảnh thảm thương hiện tại của cô là do hắn làm chứ ai. Trong khi tên biến thái đó ngày càng sung mãn thì cơ thể cô vẫn xụi lơ mệt nhoài, đợi Du Ly đi khỏi thì Mễ Nhiên nổi đóa gằn lên:
- Dụ Khang Trạch..tên chết dẫm nhà anh..ước anh liệt dương cho rồi
Tín hiệu giao cảm giữa hai người cũng rất nhanh hay chăng mà ngay tức khắc tại tập đoàn, Dụ Khang Trạch lại hắt xì lên một cái, bên dưới vật hùng vĩ không dưng nổi hứng nhổm lên. Khang Trạch khịt mũi rồi khó hiểu nhìn xuống, sau cùng tà tà cười, nói thầm:
- Chắc lại nhớ tiểu yêu tinh quá rồi, tí về phải làm ngay mới được1
P/s: Hãy tim và vote cho truyện của tui với nha mng. Chúc các bạn đầu tuần làm việc và học tập vui vẻ😂