Dụ Khang Trạch càng ngày càng siết chặt vòng tay, ẩn sát cơ thể Mễ Nhiên vào mép bàn, nụ hôn sau gáy không đơn giản là chạm môi nhe nhẹ mà hàm răng trắng sứ mở ra, trực tiếp cắn vào thớ da non mềm của tiểu thịt tươi. Mễ Nhiên đằng trước thì khốn cùng, vừa bị ép chặt vào bàn, vừa bị nam nhân làm càn sau gáy, cô lắp bắp:
- Anh..buông ra đi..
Dụ Khang Trạch cứ duy trì thái độ im lặng khó hiểu, hắn tập trung vào công việc mình đang làm hơn là nghe lời cô nói. Bàn tay nắm eo thẳng thừng chế ngự trước bầu ng*c của Mễ Nhiên, lớp áo len bó khiến khuôn ng*c này được ôm trọn phô trương, hai hạt đậu hồng ẩn sau áo cũng nhô lên mời gọi. Ngón tay Khang Trạch vê tròn trên hai đỉnh ng*c, viên ngọc chỉ nho nhỏ mà ngày đêm khiến nam nhân nhung nhớ, lần cuối hắn được “thưởng thức” cơ thể ngọt ngào này là 2 tháng trước. Chắc chắn nên dành lời khen cho sự kiềm chế tột đỉnh này
Mễ Nhiên bắt đầu thở hắt dần, khuôn ng*c phập phồng mạnh theo nhịp bóp nặn của Dụ Khang Trạch, cô quật cường hất tay nam nhân ra rồi tranh thủ điều chỉnh nhịp thở của mình, nói:
- Mới..mới sáng sớm thôi... anh đừng...
Mễ Nhiên chưa kịp nói ngắt lời thì khuôn miệng cô chịu đau đến cùng cực, lực tay Dụ Khang Trạch bóp mạnh rồi đặt xuống một nụ hôn mạnh, lưỡi mềm của nữ nhân sợ hãi mà rụt vào cũng bị tên ác ma này quần cho bằng được. Đôi môi hắn dây dưa, chiếc lưỡi thâm nhập rồi cứ thế hôn sâu, hôn mạnh đến ngạt đường khí thở, cánh môi mọng lần này đến bầm dập vì sự tấn công của Dụ Khang Trạch. Hắn nhân cơ hội này đặt cô ngồi lên bàn, lực tay cuồng nộ xé rách toạc chiếc áo len của Mễ Nhiên, hai đồi núi được giải thoát sau lớp len bó liền căng lên mời gọi. Bàn tay hắn trực tiếp xoa nắn dưới nơi này mới cảm nhận lại sự mềm mại bấy lâu, hai bầu ng*c của Mễ Nhiên hồi trước không quá lớn, chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh, qua 3 năm ở đây, trăm lần quan hệ rồi chịu sự nghịch ngợm của Dụ Khang Trạch thì cũng gọi là có tí thịt lớn hơn rồi.
Nơi nào trên cơ thể Mễ Nhiên cũng chỉ bé nhỏ mà chứa một ma lực thu hút vô cùng, có những lúc Dụ Khang Trạch không kiềm chế nổi mà thao cô đến ngất lịm mấy lần, sau lúc vật nhỏ ngất đi vẫn tham lam tận hưởng cơ thể này. Hàng tá thứ đen tối hiện lên trong đầu nam nhân khiến hắn khao khát hơn bao giờ hết, Dụ Khang Trạch rời môi cô ra, cúi xuống bầu ng*c rồi ngậm ngay một bên vào khoang miệng mình, bên còn lại cũng bị o ép dưới bàn tay mạnh mẽ của hắn
Mễ Nhiên mới dứt môi ra thì thở hổn hển, đầu óc quay cuồng không tỉnh táo chỉ biết chống tay ra sau làm chỗ dựa cho cơ thể. Dưới bầu ng*c bắt đầu run lên bần bật, n*m hồng trong khoang miệng đang bị chiếc lưỡi hắn đá qua đá lại đùa nghịch, hàm răng thi thoảng găm vào cạ mạnh – đó là những gì Mễ Nhiên đang cảm nhận thấy. Bàn tay cô với ra ẩn hắn nhưng không có sức thành ra lại đan vào sờ soạng mái tóc Khang Trạch, miệng nhỏ cũng vô thức kêu lên:
- Ưm..ah...ah..nhẹ,nhẹ chút..ah
Bên dưới truyền lên cơn đau điếng, Khang Trạch bỗng dưng ngậm chặt đầu t* rồi bóp mạnh hai bên ngực hệt như đứa trẻ đòi sữa. Một bên ng*c mãi sau được nhả ra thì in hằn dấu răng thành một vòng quanh đầu n*m, bên trên thì hàm răng Khang Trạch cắn mạnh còn trợt da vùng này ra. Cảm giác đau ng*c bắt đầu truyền lên, Mễ Nhiên thấy e ngại quá, cô không muốn để hắn thao túng cùng kiệt như này, quơ quơ chân tay rồi lắc đầu liên tục:
- Em không muốn... em không muốn nữa
Dụ Khang Trạch nhìn cô thâm tình, ánh mắt dần gằn lên mấy tia gạch đỏ, bàn tay lớn áp vào bầu má đỏ ửng rỉ mồ hôi của Mễ Nhiên, trầm mặc:
- Em không muốn.. nhưng người quyết định là tôi, A Nhiên
Khang Trạch thẳng thừng kéo chiếc quần dài vướng víu bên dưới của vật nhỏ, cặp chân trắng nõn thẳng dài trước mắt hắn. Bàn tay nam nhân sờ dọc theo đùi non, rúc mũi xuống đầu gối cô hửi hửi, hồi niệm lại trước đây đôi chân dài luôn run rẩy rồi co quắp, từ đùi non thâm tím tới đầu gối cũng bầm dập đáng thương thì bây giờ làn da lại đẹp đẽ một cách lạ thường.
Dụ Khang Trạch nâng Mễ Nhiên ngồi áp sát lại cơ thể mình, một lần nữa hôn lên cánh môi phù nhẹ của nữ nhân, hai đầu t* của nữ nhân chạm vào lồng ng*c hắn nóng nực vì lực tay, lực b* mút se mạnh đến bỏng rát nơi đây. Bàn tay phải từ từ xoa nắn nơi hoa t*m bên ngoài, chiếc quần lót ren trắng bao quanh nơi bí hiểm đương chờ được khám phá.
Một ngón tay vân vê nhẹ lớp th*t nộn, mới sờ nhẹ đã thấy chiếc quần lót ẩm ướt cả mảng, ngón tay Khang Trạch cảm nhận rồi khuôn miệng nhếch lên ý cười. Nam nhân rời môi cô ra, không ngại cảm thán:
- A Nhiên.. em rất nhớ tôi phải không? Nhớ đến điên dại rồi.. huyệt nhỏ sao thật thà đến đáng yêu vậy chứ?
Mễ Nhiên đỏ bừng hai bên tai như bị hơ lửa đằng sau, lời nói trầm mặc phả hơi nóng d*c vọng của tên ác ma này vô tư truyền đạt những thứ d*m tục nhất vào đầu Mễ Nhiên. Cô xấu hổ đến đỏ gắt mặt lại, đưa tay lên run rẩy che miệng hắn, nỉ non:
- Cầu anh...đừng nói..đừng nói...ah..um..um...
Ngón tay hắn càng ngày càng vê mạnh, các đầu ngón tay tách bằng được hai bên cánh hồng mềm rồi dò tìm lấy hạt trân trâu hồng nhỏ nơi đây. Ngón tay gắt gao đụng chạm mạnh khiến bên dưới sò hu*ệt nhạy cảm mà tự động ra thêm d*ch thuỷ, cơ thể này phản bội cô một cách ngỡ ngàng, ngón tay Khang Trạch rờ đến nơi đâu là nơi đó thật thà tiết d*ch.
Hai bên thái dương Khang Trạch nổi cuộn, côn th*t sau lớp áo bông đã trướng lên nhưng vẫn từ từ hưởng thụ. Một hồi sau thì chạm nhẹ vào được hạt trân trâu hồng, thứ th*t nhỏ mềm luôn e ấp thật kĩ như trốn đi sự làm càn của Khang Trạch. Hai bên đùi non Mễ Nhiên nhạy cảm tự quắp chặt vào, bàn tay Khang Trạch vô tình mà cứng ngắc trong đấy. Nam nhân không vội vàng mà nắm lấy mái tóc Mễ Nhiên rồi bắt cô nhìn mình, lời nói không ôn nhu mà như đe doạ:
- A Nhiên.. đừng chống tôi, tôi không biết sẽ cầm thú với em đến mức độ nào đâu...
Mễ Nhiên co rúm lại trong lồng ngực Khang Trạch, hai môi bặm lại rồi ánh mắt cũng long lanh nhìn hắn, cố cầu cạnh sự thương hại để tên ác ma này buông tha mình. Khang Trạch không động lòng, gằn lên:
- Đưa hai chân sang
Lời nói bất ngờ khiến vật nhỏ giật mình, cơ thể tự giác đưa hai chân sang hai bên, bàn tay Khang Trạch lần này ấn mạnh rồi xoa tròn cật lực như sự trừng phạt cho hành động vừa rồi của Mễ Nhiên. Nữ nhân không chịu nổi mà nức nở khóc:
- A..Trạch....um um..nhẹ nhẹ...ah..ah..ah...hm..
D*ch ngọt chảy thấm ra hai mép đùi, thấm ướt cả một mảng chiếc áo sơ mi kê bên dưới bàn của Khang Trạch, ánh mắt hắn hau háu nhìn xuống rồi chiếc quần lót trắng bị xé rạch thành hai mảnh, tiếng xé vang lên dứt khoát: “Rẹt..rẹt”
Dụ Khang Trạch nâng cao tính chiếm hữu của bản thân, chiếc thắt lưng bên cạnh hắn liền lấy rồi buộc chặt hai cổ tay cô lại, thắt chặt trên đỉnh đầu, chiếc áo bông cũng bị hắn vứt ra góc, cơ thể cả hai giờ thoải mái hiện hữu trước ánh mắt của đối phương. Khác với Dụ Khang Trạch đang thưởng thức thật say mê thi Mễ Nhiên đỏ mặt nằm nghiêng đầu, ấm ức mà nức nở nghẹn ngào
P/s: hãy thả tim và cmt cho chap truyện nha mng ui. Đừng quên follow nick mình để nhận thông báo ra chiện nha😘