Dụ Khang Trạch nằm đó 1 lúc rồi cũng dậy chuẩn bị cá nhân, quần áo được bị quản gia sắp sẵn từ tối hôm qua, để gọn gàng ngoài sofa. Chừng 30 phút sau, Dụ Khang Trạch đeo nốt chiếc đồng hồ rồi sẵn sàng xuống dưới, A Diên vẫn theo lịch cố định hàng ngày nên ngồi đợi ngoài phòng khách từ sớm. Dụ Khang Trạch đi ra cầm theo hộp đựng nhỏ, ném sang A Diên, nói:
- Này, thạch tráng miệng
A Diên đón lấy, bất ngờ hỏi:
- Thạch.. thạch tráng miệng ấy ạ?
Dụ Khang Trạch gật gù, cười khẩy
- Ừ, hôm qua cậu thích ăn lắm nên tôi đã bảo người làm chuẩn bị... Rất nhiều đấy, ăn hết đi
A Diên vui sướng nhận ra rồi cuống quýt nói:
- Ahah..ngài chu đáo quá... cảm ơn ngài
Cả hai rời đi ngay sau đó, Mễ Nhiên ngó từ cầu thang xuống trông thấy xe của nam nhân đi xa mới thở phào, nhanh chân xuống phòng bếp. Cô thỏai mái ngồi xuống đợi bữa, bình thường trời lạnh Mễ Nhiên sẽ ngủ rất muộn mới dậy nhưng mấy ngày nay dậy khá sớm, mỗi sáng là trằn trọc tự tỉnh. Du Ly đưa đĩa bánh mì đen, bát yến mạch rồi 1 ly sữa đặt lên bàn, nhỏ nhẹ:1
- Mời cô chủ dùng bữa
Mễ Nhiên gật gù cảm ơn rồi một mình ngồi ăn, nữ nhân vừa ăn lại vừa nghĩ đến vụ kiện cáo của Mã Sở Đằng, đây là thời cơ chín muồi để sự việc năm xưa một lần nữa khơi lại, lão Mã sẽ phải chịu cái kết xứng đáng cho những việc làm của bản thân. Nữ nhân bần thần một hồi rồi suy đi tính lại, điều này sẽ là cô mở lời trước với Dụ Khang Trạch, chỉ có hắn đứng ra thì không một thế lực nào phe cánh của Mã Sở Đằng dám ho he, chỉ có hắn đứng ra Mễ Nhiên mới công khai được cái chết oan nghiệt của mẹ mình... cũng chỉ có hắn sẽ yêu cô một cách điên cuồng như thế. Nữ nhân ngồi thừ ra nhẩm đếm, qua đông năm nay, tới khoảng đầu năm sau là tròn 3 năm Mễ Nhiên ở bên hắn, thời gian trôi nhanh quá. Năm đó 13 tuổi cô cứu hắn, cũng chỉ nghĩ là giúp người là tốt, gần 10 năm trôi qua, hắn lại đang “báo đáp” cho ơn nghĩa ấy bằng cái tình yêu cuồng si này. Mễ Nhiên ngồi vật vờ rồi cười nhẹ, cô cũng không biết bản thân có yêu hắn không nữa, cô ghét bị bó buộc, ghét phải nghe theo mệnh lệnh của ai đó, ghét cái thế giới tội phạm đầy rẫy này.. Tất cả thứ cô ghét lại quy tụ duy nhất ở Dụ Khang Trạch, thay vì bài xích kịch liệt thì dần dần Mễ Nhiên lại cực kì thoải mái và cảm thấy an toàn trong chiếc vỏ bọc hắn che chở. Mễ Nhiên thở dài, chắc là ghét của nào trời trao của đó đây, cô lầm bầm:
- Đúng cái nghiệp, nghiệp thật sự1
Tối đó
Dụ Khang Trạch từ ngoài sảnh bước vào, dáng vẻ cao lớn cô độc chầm chậm bước vào, như lần trước sẽ thấy bóng dáng Mễ Nhiên nhỏ nhắn chạy ra đón chờ còn bây giờ trước mắt hắn chỉ là khoảng đèn sáng của cả căn phòng, không một bóng người. Cũng phải thôi, hai người có thể nói là vẫn đang giận, Dụ Khang Trạch thì mặt dày bám đuôi còn Mễ Nhiên vẫn hời hợt như thế. Xem ra lần này phải tức tối lắm cô mới làm căng như vậy, nghĩ lại cũng bực mình, ban đầu là hắn cao ngạo buộc cô theo ý mình, càng ngày càng khác, từ bao giờ Dụ Khang Trạch luôn phải cầu cạnh rồi như tên thê nô ngốc nghếch vậy chứ? A Diên thấy nam nhân còn ngập ngừng, khẽ hỏi:1
- Ngài Dụ, ngài còn chuyện gì không?
Dụ Khang Trạch nghiêm mình trở lại, đáp:
- Không... cậu về đi
Nam nhân rảo bước vào trong, hai tay đút túi quần, nét mặt buồn rượi, vị quản gia từ trong bếp hớt hải đi ra, kính cẩn:
- Ngài Dụ, ngài mới về ạ... Bữa tối đã chuẩn bị bên trong rồi
Dụ Khang Trạch toan đáp lời vị quản gia thì thấy bóng dáng Mễ Nhiên lấp ló đứng sau, hắn sáng rực con mắt nhìn về phía cô, ẩn dịch vị quản gia sang 1 bên rồi tiến lại phía Mễ Nhiên, hỏi:
- A Nhiên, em dùng bữa chưa?
Nữ nhân cấu vào mép hai bên quần, đáp nhẹ:
- Em ăn rồi
Dụ Khang Trạch khẽ thở phào yên tâm, trầm mặc:
- Ừ, thế em lên phòng nghỉ ngơi đi
Bàn tay hắn chạm nhẹ vào bên bắp tay cô rồi bỏ ra, không dám đi quá giới hạn vì mấy hành động mặt dày của bản thân trong thời gian vừa rồi trông vẻ không tác dụng lắm, hình như còn khiến Mễ Nhiên ghét bỏ hắn hơn. Cái mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô lại lôi kéo vòng tay Dụ Khang Trạch muốn siết chặt nữ nhân trong lòng nhưng đành dừng, hai tay hắn buông lỏng quay đi. Bất giác Mễ Nhiên lên tiếng gọi:
- Khang Trạch...có thể.. có thể nói chuyện với em được không?
Nam nhân đứng hình rồi quay ngoắt lại, mới đầu còn nhắc nhở mình phải nghiêm túc hơn mà bây giờ lại sấn sổ về phía cô, hỏi:
- Được, chuyện trên trời dưới biển gì cũng nói.. em muốn thức đêm không, hai chúng ta nói tới sáng mai nhé?1
Mễ Nhiên nhìn cách hắn lao nhanh về phía mình cũng khiến cô giật lùi về sau, khuôn mặt cô ngờ vực rồi lắp bắp:
- Gì..gì vậy chứ? Anh bình tĩnh đi.. chỉ là.. chút chuyện thôi... em cần nhờ anh giúp, với cả... không biết có mất thời gian của anh không?
Nam nhân cao hứng đáp lại:
- Em muốn giúp gì có bao giờ tôi từ chối chưa? Mất thời gian à? Thời gian của tôi là dành cho em thì sao mất được?
Càng nói Dụ Khang Trạch càng nhân cơ hội ép sát cô vào lòng, bàn tay cô chạm lên trước khuôn ngực hắn chống đỡ, nghiêng mặt tránh đi, nói:
- Được rồi.. được rồi mà
P/s: được nu9 chủ động bắt chuyện mà sấn sổ như dduj con người ta tới nơi lun á cha Trạch. Mấy phân cảnh này trong mấy phim điện ảnh thấy rất nhiều cmt kêu: T mà là đạo diễn khúc này t cho... Cho gì z mng😌