- Về dự án Your New HOPE, Chủ tịch có ý kiến gì không ạ?
Dù cách nhau một lớp màn hình nhưng đôi mắt sắc bén của Nguyệt Minh vẫn khiến các thành viên trong ban Giám đốc không lạnh mà run, những người này nếu mà biết được bộ mặt thật của Chủ tịch nhà mình thì có lẽ Nguyệt Minh phải tự đào hố chui xuống đất mất. Người vừa đặt câu hỏi chính là Khả Hân, Thư ký nhỏ vẫn luôn chỉnh chu và đáng tin tưởng như vậy.
- Ừm.- Nguyệt Minh chống cằm, ra chiều suy nghĩ.
Khả Hân len lén nhìn kệ sách phía sau lưng chị sếp, sau đó liền cúi mặt cười tủm tỉm, một hàng sách y khoa, nếu không tinh ý hẳn sẽ không nhận ra được.
Tình cảm của chị sếp với bác sĩ An càng mặn nồng càng giúp Khả Hân có thêm cảm hứng sáng tác, nhất là khi ở nhà có cô người yêu suốt ngày đòi chương mới. Trên hết kể từ lúc đổi mô típ nhân vật từ hình tượng yêu mị của chị Băng sang hình tượng trưởng thành dịu dàng của Gia An lại càng thu hút không hút người đọc.
- Đấu thầu thế nào?- Giọng Nguyệt Minh trầm tĩnh vang lên, mang theo một loại áp bức lạ thường.
- Vừa công bố ngày đấu thầu ạ, hiện em thấy có vài công ty khá ổn. Đầu tiên phải nói đến SUNSHINE đang rất hứng thú với dự án lần này của chúng ta, ngoài ra cũng có vài công ty nước ngoài có danh tiếng ạ.
- Vậy sao?- Nguyệt Minh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.-Các phó tổng, các giám đốc phòng ban, có ý gì không?
Lời cô vừa cất lên, bên kia màn hình, mọi người liền phá tan sự im lặng, vài giám đốc nêu ý kiến rằng tốt nhất vẫn nên chọn SUNSHINE, thứ nhất là giao tình lâu năm hiểu nhau không ít, thứ hai là chất lượng trước giờ vẫn luôn đảm bảo.
Nguyệt Minh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, đối với từng ý kiến, cô đều cho vào tai, nhanh chóng tiếp thu.
- Mọi người nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe.
Cả phòng họp:...
Ngay cả Khả Hân cũng bất ngờ về câu nói này, còn nhớ mấy năm trước khi lần đầu nhậm chức trong tập đoàn, phong thái làm việc của Nguyệt Minh đầy dứt khoát có đôi phần độc tài, sẵn sàng loại bỏ ngay những ý kiến ngoài lề, không hợp ý cô.
Kiểu thảo luận đầy tính dân chủ này lại giống phong cách của Chủ tịch quá cố Hoàng Nhật Minh hơn...
Tuy Nguyệt Minh đã thay máu hầu hết những tay chân dư thừa tồn đọng, nhưng vẫn còn nhiều người cũ ở lại, tất cả họ lúc này đều chung một nỗi niềm khó tả, mà khó tả nhất chính là Khả Hân đang trên bục phát biểu kia, chỉ trong vài giây, hình bóng chị Nhật dường như quay về khiến thư ký nhỏ suýt bật khóc.
- Mọi người sao vậy? Còn gì nữa không? Không có thời gian để chần chừ đâu.
Nguyệt Minh đối với loại không khí đột ngột quỷ dị này không bất ngờ lắm, sao cô có thể không biết bọn họ đang nghĩ gì?
Nếu không biết thì làm sao cô có thể ngồi được ở vị trí này?
Nguyệt Minh đối với cách làm việc giàu tình cảm của Nhật Minh lúc trước vẫn luôn có chút không thích. Mỗi lần Nhật Minh khuyên răng cô làm việc cứng nhắc quá không tốt, chuyện gì cũng nên xét cả lý lẫn tình, Nguyệt Minh đều lờ đi hoặc dạ dạ qua loa., nhưng không biết tự lúc nào cô lại bị ảnh hưởng. Dạo gần đây, cô phát hiện mình dường như thích lắng nghe người khác nói hơn, có thể sẽ có ý hay, có thể sẽ có ý không hay, nhưng chỉ cần chỉnh sửa, chắc chắn sẽ thành hay mà thôi.
Lại nói về Your New HOPE (YNH), dự án này vốn đã được chị em cô ấp ủ từ rất lâu về trước, sau nhiều lần chỉnh sửa và hoàn thiện, lại thêm không ít biến cố phát sinh, hiện giờ mới chỉ bước vào giai đoạn chuẩn bị được thực hiện mà thôi.
Nắm bắt nhu cầu của giới giàu và siêu giàu ngày một tăng cao, YNH liền được khai sinh, đây là dự án "Siêu bệnh viện", hay nói cho dễ hình dung chính là một bệnh viện resort với đầy đủ chức năng khám chữa bệnh cơ bản như HOPE hiện tại, nhưng bên cạnh đó sẽ phát triển thêm về mảng an dưỡng.
Với diện tích rộng hàng nghìn héc ta, YNH sẽ có khu trung tâm chính là một toà nhà cao tầng, tiếp đến là các biệt thự vòng quanh hồ nhân tạo. Y bác sĩ tham gia dự án này đều sẽ được tuyển chọn khắp nơi trên thế giới, tay nghề so với mặt bằng chung ở HOPE còn cao hơn một bậc. Dự án này chính là tham vọng của Nguyệt Minh, cô hy vọng nó sẽ trở thành niềm tự hào của TOMORROW Group.
- Nếu mọi người không còn ý kiến gì, tôi có đôi lời muốn nói. Thứ nhất, chọn nhà thầu xây dựng lần này, chất lượng và uy tín phải đặt lên hàng đầu. Mọi người nên nhớ chúng ta cần gì, và nhà thầu đáp ứng được gì. Tôi không hi vọng sẽ thiên vị giao tình hay diễn ra những việc không trong sáng ở đây, mọi người hiểu ý tôi chứ? Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Nguyệt Minh nhìn thẳng vào camera, hình ảnh phản chiếu lên màn hình lớn bên phòng họp tại T Group hiện rõ vị chủ tịch trẻ với ánh mắt ngập tràn quyết tâm.
Không biết bắt nguồn từ ai, tiếng vỗ tay nho nhỏ vang lên, chỉ vài giây sau đó, liền như sấm rền vang.
Nguyệt Minh hiếm hoi nhếch môi, một nụ cười nhẹ lại làm cho phòng họp như vỡ oà, nhưng cũng không duy trì được bao lâu thì đã vụt tắt theo tiếng hét của Joy...
- AAAAAAA...
Nguyệt Minh phản xạ vô điều kiện nhìn về phía cửa phòng, sau đó không nói hai lời, đứng bật dậy chạy ào ra ngoài.
- Ấy...
Khả Hân ấn bụp một phát, màn hình liền tối đen. Thư ký nhỏ nhìn về phía ban lãnh đạo, một đám người luôn khuôn khuôn khổ khổ bây giờ lại như ong vỡ tổ, kể cả cuộc họp cuối năm chia lợi nhuận cũng không làm họ hào hứng bằng chuyện này... chuyện...
- Nè nè, ông có thấy nãy Chủ tịch mặc quần đùi chấm bi không?
- Trời ơi, không ngờ tới luôn á!?
Khả Hân đưa tay đỡ trán, ai mà có ngờ phần trên của chị sếp là sơ mi cùng khăn turban thắt nơ xinh xắn, phần dưới lại là quần chấm bi hồng xanh đâu trời!?
Dù Thư ký nhỏ đã nhanh tay lẹ mắt tắt ngay màn hình, nhưng mà các vị đồng đạo dưới này cũng nhanh mắt lẹ tay mà bắt trọn cái khoảnh khắc ấy mất rồi...
Khả Hân thở dài, hít vào một hơi thật sâu, sau đó thẳng người, nặn ra một nụ cười đầy chuyên nghiệp, dõng dạc nói vào mic.
- Mọi người ở đây hẳn đều biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói đúng không ạ? Xem như các người vừa nằm mơ đi.
Quay lại với Nguyệt Minh, trước cuộc họp cô đã để cửa phòng mở, vì Joy cục cưng hay đi ra đi vào, dạo này bé đã có thể tự đi khá vững vàng.
- Sao vậy con?- Nguyệt Minh tức tốc ôm tay bị thương chạy ra phòng khách, đập vào mắt cô là Joy cục cưng cùng Ralph đang cầm bút màu vẽ gì đó ở dưới đất.
- A, honey, họp xong rồi sao? Joy phấn khích vì thấy cái này nên hét lên ấy mà.- Ralph vui vẻ cầm tờ giấy lên, là một bản phác thảo đủ màu sắc.- Honey, quần này con mặc nhìn đáng yêu ghê á, để daddy cho con thêm vài mẫu.
Ralph thấy trang phục của Nguyệt Minh thì nháy mắt rồi bật ngón cái, khen lấy khen để. Nguyệt Minh có chút cạn lời, lò dò ngồi xuống cạnh Joy.
- Dạ daddy, hai ông cháu chơi vui qua.
Nguyệt Minh trước nay chưa từng động vào mấy cái quần thun màu mè thế này, nhưng Ralph đưa thì cô phải mặc, dù sao cũng là phận ăn nhờ ở đậu, không thể để ba vợ thất vọng được. Dù mặc là mặc như thế, Nguyệt Minh không khỏi nghi ngờ cái danh nhà thiết kế tài ba của Ralph.
- Da da da...- Joy lay lay tay Ralph.
- Ơi, da da đây. Wow, con vẽ giỏi quá đi.- Ralph cười ngọt ngào.
Joy cục cưng được khen nên rất hào hứng, càng vẽ loạn trên giấy, màu này chồng lên màu kia, Ralph lại càng không tiếc lời khen ngợi bé.
Nguyệt Minh ngồi một bên ôm gối, nhìn cháu cưng đang cùng ba vợ tương lai chơi đùa, hoàn toàn cho mình "ra chuồng gà". Joy cục cưng ngồi ngoan ngoãn trong lòng Ralph, ông cầm lấy tay bé, nắn nót vẽ vời một chiếc váy công chúa nào đó.
Cảnh tượng này làm Tổng giám đốc có chút hoang mang...
Ai Joy cũng có thể yêu thích mà dính lấy, chỉ có Nguyệt Minh là bé tuyệt đối không chịu!?
Thậm chí, ngay cả người từng bị cho vào lãnh cung là Hạ Băng dạo này cũng một bước lên mây, chỉ cần nịnh nọt dẫn Joy đi chơi piano, bé liền dính lấy nàng không rời. Bảng xếp hạng yêu thương của Joy ai cũng có thể lên hạng, Nguyệt Minh là người duy nhất trụ vững vàng ở vị trí bét bảng...
Tổng giám đốc mang theo vẻ ai oán mà đứng dậy, buồn bã một mình dạo quanh, chính giữa phòng khách có một kệ gỗ rất bắt mắt với rất nhiều đồ trưng bày đắt tiền, từ rượu quý đến cả vài chiếc cúp giải thưởng của Gia An đều được đánh sáng một cách hết sức nghệ thuật.
Nguyệt Minh ngắm nghía hết từ trên xuống dưới, sự chú ý của cô va phải một quyển sách dày, rất phá bố cục, nằm ở ngăn dưới cùng. Bị sự tò mò thôi thúc, Nguyệt Minh quyết định lấy quyển sách ra, quay về sofa cạnh gần chỗ Joy và Ralph đang vẽ vời mà ngồi xuống.
Ngón tay thon dài hơi vuốt nhẹ lên bìa quyển sách, tuy bề mặt da vẫn còn tương đối mới và sạch sẽ, nhưng cảm giác khi chạm vào lại nói cho Nguyệt Minh biết rằng đây hẳn là một quyển sách đã rất lâu về trước. Cô lật mở trang đầu tiên, mùi hương giấy cũ nhè nhẹ thoang thoảng ôm ấp lấy khoang mũi của cô. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
"Dans mes yeux" (In my eyes)
Thì ra là album ảnh.
- Daddy, cái này...- Nguyệt Minh khép album lại, cô gọi Ralph một tiếng.
- À, là album ảnh daddy chụp ngẫu hứng đó, hôm trước vào phòng sách của Wal tình cờ tìm lại được. Con muốn xem sao?
- Con được phép không ạ?
- Tất nhiên rồi, con thích thì cứ xem thôi.
- Daddy cũng thích chụp ảnh ạ?- Nguyệt Minh vừa nói vừa lật trang đầu tiên.
Những bức ảnh đã hơi ngả màu, nhưng lại mang đến một cảm giác hoài niệm cổ xưa đến lạ lần lượt xuất hiện. Dù cho chỉ là chụp trời, chụp cây, và hàng chục thứ linh tinh khác đi nữa, nhưng Nguyệt Minh vẫn cảm nhận được ý tứ của người chụp qua từng bức ảnh này.
- À, lúc còn trẻ daddy cũng có vài sở thích bên ngoài thiết kế, Waldo mua cho daddy một chiếc máy chụp film nên daddy tập tành... đây là album ảnh đầu tiên cũng là cuối cùng.- Ralph nói đến đây thì mỉm cười nhẹ nhàng.
Nguyệt Minh gật gật đầu tỏ vẻ đồng cảm.
- Hẳn là do cơm áo gạo tiền khiến sở thích mai một ạ?
- No honey no, cuz im lazy.
Nguyệt Minh:...
Ừ nhỉ, cô có từng tìm hiểu sơ qua, xuất thân gốc của Ralph nào có thiếu thốn gì...
Okey, bây giờ cô nghĩ mình nên xem xét lại cái cảm giác đồng cảm khi xem mấy bức ảnh này, có khi chỉ là daddy tiện tay đưa lên chụp một cái thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì đâu!?
Mà thôi, bị cháu gái bơ, xem ảnh giết thời gian cũng không đến nỗi nào.
Một trang rồi một trang qua đi, Nguyệt Minh vẫn duy trì thái độ bình thường, chỉ là, khi đến trang gần cuối, tay cô có chút run rẩy mà nâng album lên, để sát vào mắt mình, rồi lại kéo ra xa, zoom in rồi lại zoom out liên tục vài lần, đến mức thu hút sự chú ý của Ralph. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
- What's wrong, honey?
- Da da da da...- Nguyệt Minh lắp bắp tạo thành tiếng giống cách Joy gọi Ralph.- Daddy, cái này là...
Nói cũng không xong, cô đành nâng bức ảnh về phía Ralph.
- Ừm, là lần tổng kết lớp 10 ấy, Ann lúc này lên bục nhận giải hạng 2 toàn khối.
- Hạng 2 ấy ạ?- Nguyệt Minh nhìn ảnh, sau đó nhíu mày phân tích.
Ừm, ngoại trừ Gia An hồi đó trông hướng nội trông quái quái nhưng vẫn đáng yêu ra thì cạnh bên nàng còn có hai người nữa, hết sức bắt mắt.
- Ừm, tiếc ghê, Ann thua điểm ngữ văn á, thua 0.1... Cái này, bé này hạng 1 này...- Ralph chỉ vào gương mặt xinh đẹp đứng giữa khung hình.- Lúc chụp tấm này daddy định chụp mỗi Gia An thôi, mà thấy hai bé gái kia cũng xinh quá, nên thế là chụp cả ba.
- Daddy biết bạn nữ hạng 1 này là ai không?
- À, hình như cái gì Đan...- Ralph khó khăn phát âm.
- Đan Đan. Phạm Đan Đan.- Nguyệt Minh liền bồi vào.
- Phải, that's right babe.-Ralph vỗ tay tỏ vẻ đồng ý.
- Là chị họ của Fuyu ấy ạ!
- Nananani?- Ralph thảng thốt giật album lại nhìn kỹ. -Chị họ, vậy...vậy có phải là đại công chúa nhà SUNSHINE không?
- Vâng, xét về thừa kế thì sau này Đan Đan có khả năng thừa kế SUNSHINE ấy ạ.
Lần này, đến lượt Ralph học theo Nguyệt Minh zoom in zoom out, sau đó tự trách mình sao hồi đó chụp out nét dữ vậy trời...?
Nhưng mà dù có out nét, vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp của cô gái đứng giữa trong ảnh, dù con gái cưng lớn lên đã vịt hóa thiên nga thành mỹ nhân, nhưng Ralph vẫn phải công nhận Gia An hồi đó thua xa cô bé này.
Ralph không khỏi cảm thán trong lòng, ông hoàn toàn không biết về sự tồn tại của vị đại công chúa này, xem ra SUNSHINE giấu danh tính của những người thừa kế thế hệ sau khá kỹ đấy, nếu không phải lần trước Thiên Hương chủ động gợi ra ở X Project, hẳn đến giờ cũng chẳng mấy ai rõ thân phận của con bé Fuyu!
Mà thôi, chuyện của nhà người ta...
- Nhìn kỹ đúng là cũng có nét giống Fuyu đó!- Ralph cảm thán.- Còn hạng 3 con có biết không? Nghe bảo hạng 3 là bạn thân của hạng 1. Chậc, Ann lúc xưa là một chọi hai nha, thiệt tội nghiệp!
- Chị này tên là Hân Di thì phải, con không nhớ rõ lắm, nhưng từng gặp qua lúc cùng Fuyu về nước thôi.- Nguyệt Minh vuốt vuốt tấm ảnh.
- Mà kệ đi... Phải công nhận dù đứng cạnh hai mỹ nữ này, người yêu của con cũng toả sáng làm sao. Daddy nhìn xem cái tóc mái này, đầy bí hiểm và quyến rũ đúng không ạ?
Ralph:...
Bí hiểm?
Quyến rũ?
Ralph đảo mắt, làm sao ông lại có thể thẳng thắn mở miệng chê hồi đó con gái cưng trông hướng nội và khó gần muốn chết!? Yêu nhau vào vịt hóa thiên nga à? Mắt có mù không bé Nguyệt?
Nguyệt Minh tiếp tục ngắm nghía bức ảnh, càng nhìn Gia An của thời niên thiếu, cảm giác thổn thức lại xâm lấn trái tim cô, thật tiếc vì cô không thể gặp nàng sớm hơn, nếu như lúc ấy, cô xuất hiện trong đời nàng, liệu nàng có đau khổ mà xuất ngoại du học hay không?
Nếu họ gặp nhau sớm hơn thì bây giờ Gia An sẽ vẫn là bác sĩ An, hay là một ai khác?
- A!!!- Trong lúc con dâu còn bận thổn thức, thì Ralph đột nhiên bật đứng dậy, chạy ùa lên cầu thang mà không lời giải thích.
Cả Joy và Nguyệt Minh đều giật mình, tròn mắt nhìn theo daddy/da da.
Với một công việc thiên về sáng tạo, không có thời gian bó buộc, cộng thêm sau khi về nước, Ralph cũng đã lùi về sau nên áp lực đã không còn, nhưng mỗi khi bất ngờ có cảm hứng, ông vẫn sẽ chạy thật nhanh vào phòng làm việc để vẽ vời sáng tác.
Ban nãy, khi chơi với Joy cục cưng, chính nét vẽ nguệch ngoạc của cháu gái nhỏ đã làm đầu Ralph lóe lên một cái gì đó mới, thế là ông liền bỏ lại hai dì cháu nhà họ Hoàng ngồi ở phòng khách.
Chớp chớp— Đôi mắt to tròn xinh xắn, ẩn ẩn hiện hiện mí mắt nhìn Nguyệt Minh.
Chớp chớp— Tổng giám đốc ngơ ngác chạm mắt với cháu cưng.
Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng thì Nguyệt Minh lại thành người thất bại, ôm lấy trái tim mình mềm nhũn vì ánh mắt trong veo kia.
- Cục cưng ơi...- Nguyệt Minh ngồi xuống muốn thơm vào má Joy.
Bộp— Bàn tay nhỏ mũm mĩm của Joy đáp chuẩn xác lên mặt "bà dì già".
Nguyệt Minh không biết có phải mình bị hoa mắt không, vừa rồi hình như cô vừa bắt gặp nụ cười nhếch môi của cháu cưng.
Joy bỗng chỉ vào một góc, miệng lẩm bẩm ngôn ngữ trẻ con, gương mặt ngập tràn khí thế ra lệnh.
Hoàng Nguyệt Minh - người đứng đầu tập đoàn Y Dược hàng đầu đất nước, lúc này chỉ đành lủi thủi ngồi vào vị trí của Joy cục cưng chỉ định mà không chút chống cự.
Tất nhiên là cô vẫn nuôi hi vọng được hôn vào đôi má phúng phính toát ra mùi sữa kia, nhưng lại không dám ngọ nguậy, sợ tiến lên lại bị thế lực nhí nhà mình cho ăn tát.
Joy cục cưng cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là bắt nạt Nguyệt Minh...
"Da da" Ralph rời đi cũng đã mang theo cảm hứng vẽ vời trên giấy của đồng chí Joy, thay vào đó, ánh mắt bé đã lỡ va vào cục bột trắng tinh khôi trên tay Nguyệt Minh. Thế là thế lực nhí hùng mạnh Joy Hoàng Nhật Dương mang hết toàn bộ các loại bút vẽ trong hộp, chập chững đi lại trước mặt Selina Hoàng Nguyệt Minh, ngồi bẹp xuống.
Nguyệt Minh đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt cô đầy sợ sệt, cảm giác ớn lạnh này không khác gì khi bị ép phải đi tiêm.
Joy: A à á cha cha chu chu. (Tác giả tạm dịch: Ngồi im cấm nhúc nhích!)
Nguyệt Minh không hiểu gì nhưng vẫn cười lấy lòng đáp:... Do what u wanna do baby...
Joy nhếch môi, cầm ngay cây bút màu xanh lá lên, vẽ một đường thật dài trên băng cố định tay của Nguyệt Minh. Joy cũng chỉ là đứa bé sắp 1 tuổi rưỡi, để vẽ ra được một bức tranh rõ ràng là rất khó, nên Nguyệt Minh đành gọi cái thứ đầy màu sắc trên tay của mình là tranh trừu tượng mà thôi.
- Wow, cục cưng, con vẽ đẹp còn hơn Picasso!
Joy lườm Nguyệt Minh.
- Ồ, dì xin lỗi.
Nguyệt Minh làm động tác kéo khoá miệng mình, tiếp tục để hoạ sĩ Joy tập trung tô màu, chồng màu hết xanh đỏ lại tím vàng lên tay mình.
Đến giờ tan tầm, Gia An và Gia Minh cùng nhau về nhà, nữ bác sĩ chỉ vừa mở cửa liền giật mình đóng lại cái rầm.
- Sao vậy con?
Gia Minh đi phía sau khó hiểu, chỉ thấy Gia An đang để tay lên ngực, hô hấp có chút căng thẳng.
- Có việc gì sao?
Gia Minh vội kéo con gái ra sau lưng mình, bàn tay ông vững chãi đẩy cửa vào nhà.
- Chị...
Rầm— hệt như con gái cưng, Gia Minh không chút do dự đóng sầm cửa nhà lại, sau đó lấy điện thoại ra ấn gọi cho Ralph.
- Honey, hôm nay nhà có gọi clown về góp vui hả em?