"Nguyệt Nhi, nàng đang nói chuyện với ai thế? Nàng bình tĩnh nghe ta nói, ở đây chỉ có ta và Vô Ảnh không có ai nữa cả" Hàn Tử Dạ nhẹ giọng.
Lãnh Nguyệt ngây người, Hàn Tử Dạ đang nói cái quái gì vậy.
Rõ ràng nàng nghe có tiếng một đám người đang nói xấu nàng, nàng nghe hết cả đấy.
Sao lại nói ở đây không còn ai nữa.
Vậy thì ai đang nói chứ.
Mà khoan đã chuyện quan trọng bây giờ không phải cần thắp nến lên trước sao, nói chuyện trong hoàn cảnh tối đen thế này chẳng dễ chịu chút nào.
"Này, chuyện này tính sao đi.
Giờ ngươi có thể thắp nến lên trước không? Nói chuyện trong khi chẳng ai nhìn thấy ai thế này thú vị lắm à.
"Lãnh Nguyệt nghiêm giọng lên tiếng.
"Đến giờ phút này nàng ta vẫn chưa nhận ra nàng ta mù kìa, đã mù còn ngốc nữa, cười chết mất"
"Này, đừng nghĩ bà đây không thấy các người thì các người muốn nói gì thì nói nhé"
Lãnh Nguyệt tức giận hét lên.
Càng lúc Hàn Tử Dạ càng cảm thấy nỗi bất an trong lòng càng lớn thêm.
Nhìn những phản ứng khác thường của nàng, hắn thật sự không biết phải làm sao.
Hắn cố gắng kiềm chế tâm trạng, cổ gắng ép bản thân phải thật sự bình tĩnh, sau đó hẳn suy nghĩ một chút rồi lựa lời nói rõ với nàng một lần nữa.
"Nguyệt Nhi, nàng thật sự không nhìn thấy ta và Vô Ảnh đúng không?"
Hàn Tử Dạ thử thăm dò một lần nữa.
"Bớt đùa ta đi, ngươi không thắp nến thì làm sao ta thấy hai ngươi.
Ta cũng chẳng có thiên lý nhãn"
Lãnh Nguyệt khinh bỉ.
"Bây giờ đang là ban ngày, không phải ban đêm.
"
"Là ban ngày sao ta lại không thấy ngươi? Chẳng lẽ ta m! ù" chữ mù cuối cùng mất dân nơi cổ họng của nàng.
Lãnh Nguyệt cứng đờ người, chẳng lẽ nàng thật sự mù rồi sao? Ông trời không trêu đùa nàng ác thế chứ? Kiếp trước cho nàng chết oan ức, kiếp này cho nàng mù không thấy đường.
Ông trời đang muốn nàng nếm trải đầy đủ hương vị cuộc sống kiếp này sao.
Một người không võ công, không người thân, giờ thêm mù loà vậy thì nàng sống tiếp kiểu gì.
Thà ông trời cứ cho nàng chết tươi đi cho xong.
Hàn Tử Dạ nhìn phản ứng đột nhiên im lặng của nàng, hắn lo lắng sợ hãi, sợ nàng nghĩ quấn sợ nàng đau khổ muốn chết nên hắn lập tức ôm nàng vào lòng an ủi: "Nàng đừng sợ, ta sẽ tìm đại phu giỏi chữa mắt cho nàng.
Dù có đi đến tận cùng trời cuối đất ta cũng nhất định tìm ra người đó.
Nàng đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.
"
Lãnh Nguyệt sau khi hụt hẫng trước sự thật mình bị mù thì lấy lại tinh thần.
Kiếp trước nàng đọc nhiều tiểu thuyết, xem nhiều phim truyền hình, tình tiết cẩu huyết nào nàng cũng đã từng xem qua, không ngờ kiếp này nàng lại may mắn được trải nghiệm từng cái một.
Cho nàng mù sau đó cho một nam phụ si tình nào đó đến móc mắt thay cho nàng đúng không? Nàng biết thừa kịch bản này, chỉ không biết là nàng phải chịu cảnh sống cùng bóng đêm bao lâu thì nam phụ kia mới chịu xuất hiện đây.
Hơn nữa đến giờ phút này, nàng cũng chưa từng thấy nam nhân nào yêu nàng nhiều đến mức sẵn sàng móc mắt cho nàng cả.
Trước kia nàng còn sáng mắt, nàng có thể trốn tránh Hàn Tử Dạ, không muốn bị hắn mang mình làm cái bóng cho vương phi trước của hắn nhưng bây giờ nàng đã lâm vào tình cảnh này.
Nàng chỉ có thể dựa vào hắn mới hoạ may sống tiếp được.
Cho dù hắn không thật sự yêu thương nàng như lời hắn nói đi nữa, thì ít ra với thân thể của nguyên chủ hắn cũng phải còn chút tình cảm mà không phá đi thân xác này.
Lãnh Nguyệt trầm tư suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng.
Nàng nhớ không lầm thì người đến cứu nàng lúc đó là Nam Cung Cẩn mà nhỉ, hẳn đâu rồi, sao nàng lại ở chỗ Hàn Tử Dạ nữa rồi.
Chẳng lẽ Hàn Tử Dạ cũng đến chỗ Dung Phi tìm nàng, sau đó cướp nàng từ trong tay Nam Cung Cẩn.
Chắc là vậy nhỉ? "Được rồi, mù cũng đã mù rồi, nói nhiều như vậy cũng có sáng mắt lại liền đâu.
Này, ngươi cướp ta từ tay Nam Cung Cẩn sao?"
Lãnh Nguyệt thờ ơ hỏi.
"Nàng ta còn dám nhắc đến Bát hoàng tử, chỉ tại nàng ta mà Bát hoàng tử của muội đã rời xa muội mãi mãi.
huhu"
Lãnh Nguyệt nhíu mày, đến giờ nàng vẫn không hiểu là ai đang nói chuyện, đám người nàng nghe được họ đang nói chuyện là ai? Thế nhưng chuyện này từ từ nàng sẽ tìm hiếu, chuyện quan trọng là nữ nhân kia vừa nói Bát hoàng tử ra đi mãi mãi là thế nào? Nam Cung Cẩn chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hắn đối đầu với Hàn Tử Dạ bị hoàng đế xử phạt đày đi biên ải phải không? Hay là Hàn Tử Dạ giết chết hẳn luôn rồi.
Lãnh Nguyệt cũng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Hàn Tử Dạ, nhưng mãi không thấy hắn lên tiếng.
Nàng lại thử thăm dò.
"Hàn Tử Dạ, chẳng lẽ Nam Cung Cẩn bị ngươi giận quá lỡ tay giết chết rồi?"
Hàn Tử Dạ trước hết cảm thấy ngạc nhiên vì nàng sau khi biết mình bị mù còn có thể bình tĩnh như vậy, nhưng ngay lập tức không hiểu sao hắn lại tức giận, khó chịu.
Nàng vậy mà vẫn còn nhớ đến Nam Cung Cẩn, trong lúc này mà nàng còn quan tâm đến sống chết của hẳn.
Nàng thật sự để ý đến hắn như vậy sao? Mặc dù hắn đã chết thật rồi, nàng có quan tâm đến hắn nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì.
Nhưng hắn vẫn không thích cảm giác này.
"Hắn đúng là chết rồi nhưng không phải ta giết"
Hàn Tử Dạ lạnh lùng lên tiếng.
"Cái gì? Hắn thật sự chết rồi? Làm sao có thể chứ? Tại sao ngươi có thể để hắn chết, không được, hắn không thể chết, ta không cho phép hắn chết.
"
Lãnh Nguyệt giật mình tức giận hét ầm lên.
Hàn Tử Dạ ánh mắt đầy sát khí nhìn nữ nhân đang tức giận bừng bừng kia.
Nàng giỏi thật, mắt mình mù lại có thể bình tĩnh đón nhận nhưng nghe tin Nam Cung Cẩn chết lại mất bình tĩnh như vậy, tức giận như thế.
Nàng đang muốn cho hắn biết là Nam Cung Cẩn quan trọng với nàng như thế nào sao? Vô Ảnh cảm giác được không khí đang không ngừng lạnh xuống, hắn rùng mình rồi lặng lẽ lui ra ngoài đóng cửa lại.
Điều hắn lo lắng sợ hãi đã không xảy ra vậy thì hắn ở đây chỉ sợ sẽ bị chủ tử giận lây sang thôi.
Tốt nhất hẳn nên ra ngoài nghĩ cách chữa trị cho mắt của vương phi thì tốt hơn.
"Hắn ta quan trọng với nàng thế sao?"
Hàn Tử Dạ nghiến răng nghiến lợi nói.
"Quan trọng sao lại không quan trọng.
"
Lãnh Nguyệt hấp tấp.
"Nàng"
Hàn Tử Dạ giận không thể bóp chết nàng, nàng dám thẳng thắng thừa nhận như vậy trước mặt hắn luôn sao.
"Bạc của ta, hắn còn nợ ta rất nhiều bạc đấy.
Hắn chết rồi làm sao ta đòi lại được chứ"
Lãnh Nguyệt tiếp tục nói.
Hàn Tử Dạ nhướng mày, chẳng lẽ nàng quan tâm sống chết của Nam Cung Cẩn là vì chuyện này, chỉ vì hắn nợ bạc của nàng.
Hàn Tử Dạ dở khóc dở cười, nếu Nam Cung Cẩn còn sống mà nghe được lời này không biết sẽ như thế nào nhỉ.
Hắn ta hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ che chở cho nàng, thế mà nàng không những không hỏi thăm hẳn ta chết như thế nào, đã vội quan tâm bạc của mình không đòi lại được.
Hản cũng không biết từ khi nào mà nàng trở nên mê tiền như thế.
Hắn thở dài, hắn lại quên mất chuyện nàng không phải Nguyệt Nhi trước kia, dĩ nhiên nàng cũng khác xưa rồi.
Chắc ở thể giới trước kia của nàng, nàng sống thiếu thốn vật chất lắm nên kiếp này mới luyến tiếc tiên và bạc phải không?.