Tưởng Dực: Thầy có đánh gãy chân em em cũng phải lên tiết của thầy!
Ông cụ Từ: Cút!
Tưởng Dực: Thầy xem thầy là giáo viên sao lại nặng lời với học trò.
Ông cụ Từ: Tôi là giáo viên tôi còn đấm cậu cơ!
Tôi đứng ngố ngờ nghệch ra ngó Tưởng Dực và thầy Từ đấu võ mồm, mất một chốc lâu mới thấm hết được chuyện mới rồi diễn ra.
Hai chân tôi mềm nhũn, ngồi sụp xuống cái ghế trước mặt cô Sử, bụng nghĩ chẳng thế thì sao, cái đơn nguyện vọng siêu ngu ngốc của Tưởng Dực nộp lên cả tuần mà hắn vẫn khoẻ re chẳng hề hấn gì, đương nhiên là vì nộp cũng như không nộp. Nhưng mà các thầy cô cũng kì cục thật ấy, chẳng hé ra tiếng nào để mặc bọn chúng tôi vò đầu bứt tóc chơi...
Ông cụ Từ dứ nắm đấm với Tưởng Dực gần nửa buổi, mới nghiêm lại nói: "Chuyện này hôm nay tôi bỏ qua, nhưng cậu nhớ đấy cho tôi, không có lần sau đâu nhé."
Tưởng Dực nói vuốt theo ông cụ: "Dạ biết, sau này em sẽ nói thầy trước."
"Không phải là nói với tôi hay không, mà bản thân cậu phải biết mình làm cái gì! Việc thiếu trách nhiệm với bản thân như vậy cũng làm, các cô cậu là trẻ nít hay sao? Chỉ vì không muốn tách lớp mà làm trò này..."
Tưởng Dực im lặng, bị nói gì cũng chịu, chẳng cãi lại nửa câu, là cách giải thích cực kì kiệm lời của cậu ấy. Thế nhưng hai năm sau chúng tôi mới hay, thầy Từ đã nói oan cho Tưởng Dực.
Cái người này, từ nhỏ đến lớn, luôn tự động gánh lên vai trách nhiệm với những người hay chuyện nằm trong tầm khả năng của cậu ấy, chỉ làm cái mà mình thấy đúng. Đây cũng là lời cho sau này, một sau này chẳng vui chút nào.
Thế nhưng trong phút chốc nọ, bọn tôi giống như buông được tảng đá trong lòng. Tuy là không tránh khỏi bị cô Sử khỏ đầu rầy mấy câu: "Biết bọn em thân nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng hai đứa cũng phải đàng hoàng cho cô, có nghĩ lo ra cái gì thì cũng chừa đi, nghe không?"
"Nghĩ lo ra gì cơ ạ?" Tôi đần mặt.
Cô Sử nghiến răng trừng Tưởng Dực: "Ảnh hưởng đến kết quả học là cô mời phụ huynh đấy. Lúc đó đừng nói ba mẹ ở Mỹ, có ở ngoài vũ trụ cũng phải về họp."
Thầy Từ chen vào: "Đúng rồi, cậu chuẩn bị thi học sinh giỏi đã ra gì chưa?" "Vẫn ổn ạ."
"Đứng có mà vẫn ổn, tôi còn đang đợi huy chương vàng của cậu rơi vô túi để nghỉ hưu đây này." Tôi nghe mà bắt giận, nói ngay: "Thầy như thế không phải là gây sức ép cho cậu ấy à."
"Tôi gây sức ép đấy, làm sao?" "Thầy quá đáng lắm luôn ấy..."
"Được rồi, đi thôi." Tôi không kịp phản ứng thì đã bị Tưởng Dực xách khỏi phòng giáo viên, trước mặt là Trang Viễn đang bưng một chồng vở.
Tôi bèn quên ngay chuyện trong văn phòng, đón bước cậu ấy hào hứng báo tin: "Trang Viễn, bọn mình không chia ban Văn với Lý nữa rồi cậu biết chưa ấy? Khối bọn mình sẽ học chương trình tổng hợp!"
Trang Viễn gật đầu: "Tớ có nghe."
Tưởng Dực khựng lại: "Cậu biết lúc nào?" "Hôm cậu nộp đơn nguyện vọng."
Tưởng đại gia nổi xung: "Cả tuần rồi mà cậu không bảo tớ!"
"Chẳng lẽ chuyện gì cũng phải nói với cậu?"
Trang Viễn mặt không có tí biểu cảm nào, cướp luôn câu Tưởng Dực vẫn hay chặn họng tôi. "Xích qua, tớ nộp bài cho thầy."
Hahahaha quả là hòn bấc ném đi ắt có ngày ăn hòn chì ném lại.
Tưởng đại gia sốc tới không tin nổi, đực cả mặt ra, bị tôi sang túm tay áo kéo đi: "Đi thôi, trợn cậu ấy cũng thế, vòng này cậu thua xấu cả mặt." "Ai thua? Làm gì có ai nói thua xấu cả mặt? Điểm văn của cậu có đủ đạt không đấy?"
"Văn của tớ dư xăng, điểm cậu mới đáng lo ấy hả?"
Tưởng Dực rút tay về, bỏ đi một nước, để lại một mình Hoàng Doanh Tử đằng sau cười ngớ ngẩn.
Hai năm tiếp theo không phải tách ra rồi, vui ơi là vui ấy!
Chúng tôi cứ thế tự nhiên mà thoát qua trót lọt cái nạn chia lớp. Cũng không biết là vị thần phật nào đã rủ lòng thương, để chúng tôi có thể tiếp tục tưởng bở rằng duyên phận sẽ luôn mãi bền chặt lạ kì như thế.
Người phải tạm thời rời đi là Khâu Hàng.
Khâu công tử trước khi đi mời bọn tôi một bữa burger KFC. Minh Vũ không tới vì kẹt lịch đội tuyển tiếng Anh.
Trưa hôm sau, bọn tôi bỏ ăn trưa đi tiễn Khâu Hàng, cậu ấy cũng không xuất hiện.
Khâu Hàng cười tít mắt đập tay chào tạm biệt từng người, tới lượt tôi, cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không mở miệng.
Chẳng giống Khâu Hàng tí nào! Một tên làm gì cũng chả biết ngượng tự nhiên nín thinh không nói, như con thú nhỏ cứ lù đù nằm ra đó dù bị rút hết một mớ lông, trông thương thương là.
Tôi muốn làm cậu ấy đỡ buồn, nhưng cũng không làm sao được, chỉ có thể nói: "Cậu không phải lo vụ chia ban Văn Lý, cậu về vẫn cùng lớp với bọn tớ." Khâu Hàng cúi đầu cười: "Đúng ha, tớ yên tâm rồi."
Cậu bạn mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca rô sạch sẽ, đi giày thể thao, khoác ba lô. Ba mẹ cậu mỗi người đều có hai ca phẫu thuật lên lịch sẵn, không đi tiễn cậu ấy. Cậu ấy cũng không buồn, cười hì hì vẫy tay, nói: "Bye bye, đợi tớ về mua đồ ăn cho các cậu."
"Bắc Kinh làm gì có gì ngon?" Tưởng Dực nói, "Mau mau mà về là được." "OK!"
Tôi nhìn bóng lưng cô đơn của cậu ấy, mũi tự nhiên cay cay. Tưởng Dực hắt hủi xoay người bỏ đi: "Được rồi đấy, bao nhiêu là người, đừng nhận có quen tớ giùm."
Cả đám bạn quậy giỡn ầm ĩ đi về trường. Sắp vào giờ học rồi, nhưng vẫn chưa thấy Minh Vũ trong lớp.
Tiết đầu là thể dục, tôi đổi sang giày thể thao, xách theo giày của cậu ấy đi ra khỏi khu lớp học, vòng qua sau lưng khu thực nghiệm, ngước đầu bèn thấy ở trên sân thượng có một cô nhỏ đang ngồi lên lan can.
Ấy là chỗ riêng của Minh Vũ.
Điểm không tốt sẽ ra đó, có xích mích với ai sẽ ra đó, nghe tin đồn Trang Viễn có bạn gái cũng sẽ ra đó... Hôm nay thì là vì sao nhỉ?
Tôi leo lên nóc khu nhà, tiếng chuông trường cũng vừa reng lên, mọi người ùa nhau đổ về khu lớp học. Mặt trời giữa trưa ấm nóng quá mức, làm người ta choáng váng. Tôi bỏ giày thể thao lại một góc, đi qua chồm người lên chỗ lan can kế bên cậu ấy: "Sắp vào tiết rồi ấy cậu."
Minh Vũ mặt đỏ bừng, giống như đương ngái ngủ, mơ màng đáp tôi: "Biết rồi." Sau đó hai đứa tôi cũng chẳng ai nhúc nhích.
"Cậu ấy đi rồi hả?" Minh Vũ đột ngột hỏi.
"Đi rồi." Tôi trả lời, lại nói: "Khai giảng cậu ấy về ấy mà."
"Ai quan tâm bao giờ cậu ấy về đâu!" Minh Vũ phũ nhanh gọn, lại tự nhiên nói một câu: "Cậu ấy về thì chắc cũng chẳng phải người tớ biết nữa." Tôi có cả một nghìn câu hỏi tại sao, không hiểu nổi suy nghĩ của cậu ấy, đành buông một câu: "Dù gì giờ cậu cũng đâu có thân với cậu ấy."
Minh Vũ trừng tôi toé lửa, nhưng giọng lại yếu ớt: "Sao không thân được với cậu ấy ha? Thật sự, tại sao ha..." Sao tớ biết được á, cậu là hạng nhất khối đó cậu còn không biết nói gì đến tớ.
Không thân, có lẽ là vì vẫn còn chưa lớn.
Mùa hè năm ấy lại tưng bừng World Cup. Hàn Nhật là chủ nhà, là một kỳ World Cup hiếm có không bị lệch giờ. Chiếc xe tăng Đức với đội hình măng mới mọc tre đã già, ban đầu vốn chẳng được kỳ vọng, lại lù đù ủi thẳng vào tới vòng cuối. Thế nhưng vào đêm chung kết, họ đã thất thủ trước cú sút thần thoại của Ronaldo.
Hết chín mươi phút trận đấu, tôi (bây giờ đã hiểu việt vị là gì) vẫn không thể tin nổi vào kết cục.
Bình luận viên nói: "Suốt trận đấu, có thể thấy rõ đội Đức giữ bóng nhiều hơn, chiến thuật cũng nổi trộn hơn hẳn. Đáng tiếc là, luôn sẽ có những phép màu từ trên trời rơi xuống."
Tôi ngẩn người một thoáng.
Lớn lên, bao hàm trong đó cũng sẽ là rối loạn, sẽ có những chuyện bỗng dưng từ trên trời rơi xuống.
Từ lúc sinh ra đều cùng học một lớp, mãi đến khi tốt nghiệp cấp ba, là một chuyện cực kì hiếm khi xảy ra.
Suốt mấy chục kì tốt nghiệp, cả tỉnh chỉ có mỗi lứa bọn tôi và lứa sau đó không chia ban văn lý, thi chương trình tổng hợp, tỉ lệ phải đến một phần mấy chục.
Thế nhưng chẳng phải có những gặp gỡ còn ly kỳ hơn thế nhiều hay sao? Ví dụ như đi tìm giày cho bạn gái mình thích lại lọt vào mắt đại đạo diễn, về sau xuất đạo quay điện ảnh, thành minh tinh nổi tiếng. Năm ấy Khâu Hàng hãy còn là một cậu bạn ngồi chiếc bàn trước mặt tôi, thích cô bạn cùng bàn tôi, thích làm bạn ấy vò đầu bứt tai.
Nhớ năm ấy tuổi hãy còn nhỏ, qua hết một năm, chúng tôi đều đã mười bảy rồi.
=======