- Trông mày mệt mỏi quá, hay là hôm nay xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi đi.
Thảo nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã sắp trễ giờ làm, báo thức đã tắt từ bao giờ cô cũng không hay, Thảo không muốn làm Nga lo lắng, gượng cười đáp.
- Tại hôm qua tao mất ngủ thôi, mày đi làm đi kẻo muộn, tao cũng chuẩn bị đi làm đây.
- Ổn không đấy? Hay để tao đưa mày đi, tao đến muộn tí cũng được.
Thảo bĩu môi trêu chọc - Gớm, sắp thành bà chủ rồi nên thoải mái quá ha!
Nga gõ lên trán Thảo đáp lại - Chẳng phải ai đó cũng sắp thành bà chủ sao!
Ánh mắt Thảo chợt trở nên gượng gạo - Thôi mày đi nhanh đi kìa.
Thảo không biết mở lời với Nga như nào, thật sự bây giờ cô không muốn nói điều gì về chuyện tình cảm của mình nữa, cứ mặc kệ nó xuôi theo tự nhiên vậy, cứ nói cho nhiều kết quả lại chẳng đến đâu chỉ sợ làm người khác thêm chê cười.
Nga chắc chắn khi Thảo về quê đã gặp phải chuyện gì, cô lo lắng không thể chờ đợi Thảo tự mình nói ra nên gọi điện cho Long để hỏi thăm, sau khi nghe Long thuật lại mọi chuyện, lòng Nga không khỏi xót xa, cô gái yếu đuối này rốt cuộc phải chịu thêm bao nhiêu đau thương nữa đây, Nga không chắc việc mình ủng hộ tình cảm của Thảo là đúng đắn không nữa, cô chỉ ước Thảo chưa từng gặp Mẫn, có lẽ vẫn sẽ là cô gái vui vẻ hồn nhiên như ngày nào.
Ngồi làm việc mà Thảo không thể nào tập trung được, nhớ lại giấc mơ đáng sợ đó, Thảo cứ bất an trong lòng mà quyết định gọi điện cho Mẫn, nhưng anh lại không nhấc máy, Thảo cố gắng điện lại nhưng vẫn chỉ là những âm thanh được cài đặt sẵn vang lên, Thảo khẽ thở dài trong thất vọng "chẳng lẽ cứ thế mà chia tay trong im lặng sao?".
Mẫn đang trên đường đến công ty, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là người mẹ kế gọi đến, vầng trán Mẫn khẽ nhăn lại, vì bà rất ít khi gọi điện cho anh nên linh cảm có điều chẳng lành. Mẫn đưa máy lên tai, tiếng người phụ nữ vừa khóc vừa nói.
Mẫn ơi... con đến đây đi, bố con... bố con... đang trong phòng cấp cứu!
Chiếc điện thoại được ném qua một bên, mọi cuộc gọi đến đều bị phớt lờ. Mẫn quay xe lại không chút do dự, dù cố trấn an bản thân phải bình tĩnh nhưng bàn tay đặt trên vô lăng lại không ngừng run lên, mới hôm qua còn lạnh lùng dồn ép anh như vậy, tại sao lại bất ngờ xảy ra chuyện này.
Bố của Mẫn đột nhiên ngất xỉu, căn bệnh tim của ông càng ngày càng trở nặng, đó là lý do ông không muốn Mẫn vì thứ cảm xúc nhất thời mà ảnh hưởng đến tương lai thừa kế của mình, Mẫn đối với ông là niềm hi vọng duy nhất để đưa gia tộc phát triển ngày càng vững mạnh, để bảo vệ người thân trong gia đình, ông sợ khi ông không còn trên đời nữa, Mẫn sẽ không thể chống lại những con người xấu xa đang nhăm nhe khối tài sản này vì vậy ông trở nên hà khắc với anh hơn. Ông không phải là con người sắt đá, ông biết việc mình làm đã sai nhưng cái tôi trong ông quá lớn, nó không cho phép ông nói ra lời xin lỗi với người mình đã tổn thương, ông nghĩ có lẽ đây là cái giá phải trả cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Việc bố đổ bệnh lại đưa Mẫn vào một ngõ cụt, mặc dù ông đã làm sai nhiều việc nhưng ông vẫn là bố của anh, là người đã cho anh gương mặt này, cuộc sống này, anh không thể chối bỏ dòng máu đang chảy trong người mình. Một sự ăn năn nổi lên trong lòng Mẫn, thời gian qua anh chỉ chìm đắm trong cảm xúc của mình, anh đã luôn nhìn ông bằng ánh mắt đầy trách móc, căm hận mà không hề biết tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ có thể khiến ông ra đi bất cứ lúc nào.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, chẳng thể mắng chửi anh như mọi ngày, lần đầu tiên Mẫn trông thấy bộ dạng yếu đuối này, cũng giống như bao người khác, đều không thể tránh được quy luật của cuộc đời.
Chú thư kí đưa đến cho Mẫn toàn bộ tài liệu quan trọng của công ty, cả những danh sách đen mà bố lưu ý. Giờ Mẫn mới hiểu vì sao bố lại gấp gáp muốn anh đi theo con đường ông sắp đặt như vậy, là ông sợ sẽ không thể đợi được đến ngày Mẫn tự mình đứng lên vị trí cao hơn, sợ Mẫn sẽ không chống chọi lại với đám người đang nhắm đến vị trí này. Mẫn dần ý thức được trách nhiệm của mình to lớn đến thế nào, anh không thể lựa chọn được nữa, không, là không có sự lựa chọn, anh buộc phải chấp nhận tuân theo số mệnh đã định.
- Việc bố cháu nằm đây sớm muộn gì bọn họ cũng biết, rồi sẽ chuyển hướng nhắm vào cháu, cháu nên cẩn thận với mọi hành động của mình.
Hơn ai hết Mẫn hiểu tình hình hiện tại, nhìn vào bộ hồ sơ cầm trên tay, anh tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ những thứ của mình đến cùng.