Ngồi trên xe trở về bà im lặng đến lạ, chỉ chống tay lên cửa kính, đăm chiêu nhìn ra ngoài. Qua bao nhiêu năm cứ tưởng những nỗi đau đấy đã nguôi ngoai, không ngờ khi nhắc lại nó vẫn khiến bà đau buồn đến thế. Có nghĩ thế nào cũng không tin được có thể gặp gõ trong tình huống trớ trêu này, bà ước giá như đây chỉ là một giấc mơ.
Bố mẹ Thảo rời đi được vài phút thì Mẫn cũng thức giấc, anh đi xung quanh thăm thú ngôi nhà, thì ra đây chính là nơi cô ấy lớn lên, căn nhà không rộng lắm nhưng bất kì ai bước vào đều cảm thấy vô cùng ấm cúng. Có một mùi hương hoa trà thoảng thoảng theo gió bay vào, Mẫn ngắm nhìn dàn hoa lan đung đưa theo gió bên ngoài cửa sổ, anh vươn vai hít thở một hơi thật sâu "haa... Tốt thật", cảm giác như được làm mới lại bản thân vậy.
- Hôm qua anh ngủ ngon chứ?
Thảo đi từ bếp ra, cầm theo một ly cà phê nóng hổi đưa Mẫn, mùi thơm từ hạt cà phê theo làn khói bay lên mũi cũng đủ làm những tế bào trong cơ thể anh bừng tỉnh, Mẫn mỉm cười nhận lấy. Anh cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán cô.
-
Chỉ cần nơi có em, anh ngủ đều ngon.
Nam đi từ trên cầu thang xuống, cậu đứng hình tại chỗ, không dám phát ra tiếng động, chỉ biết chép miệng than vãn "haiz... hai người này! Mới sáng đã cho mình ăn cơm chó rồi". Thảo nhận thấy sự xuất hiện của Nam nên ngại ngùng đẩy Mẫn ra, cô đi vào pha cho Nam một ly cà phê nữa. Lúc này Nam mới đi tới nói nhỏ với Mẫn.
- Chủ tịch đã biết việc anh về nước rồi, tránh mọi việc rắc rối hơn ta nên quay về sớm.
Mẫn gật đầu, đưa ly cà phê lên miệng nhấp, mùi vị này đúng là khác lạ so với những loại cà phê anh từng uống, cũng như cảm giác ở nơi này khiến anh lưu luyến không muốn rời đi.
"Tính tong" tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Thảo nói vọng ra từ trong bếp.
- Em đang dở tay, anh mở cửa giúp em với.
Mẫn nhanh chân ra mở cửa, hai mắt anh trợn tròn hết sức có thể khi thấy mẹ mình đứng trước mặt.
- Sao mẹ lại đến đây?
Mẹ Mẫn đánh vào vai anh một cái, trách móc.
-
Con nghĩ sao mà đến đây một mình vậy hả? Cũng không chịu nói cho mẹ biết, may mà hôm qua mẹ gọi cho thằng Nam.
Hai mẹ con còn chưa kịp chào hỏi nhau, chiếc xe của ông Hùng đã đỗ lại trước cổng, mẹ Thảo nhảy xuống một cách dứt khoát, từng bước chân in trên mặt đất cũng thể hiện rõ ràng sự phẫn nộ trong lòng.
Bà còn dám xuất hiện đây ư? hai mẹ con các người, cút khỏi nhà tôi ngay lập tức.
Thảo nghe tiếng quát lớn của mẹ liền chạy vội ra xem, cô cũng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy mẹ của Mẫn. Ông Hùng không muốn hàng xóm bàn tán về chuyện gia đình mình liền kéo vợ vào trong.
- Bà bình tĩnh xem nào, có gì vào trong nói chuyện.
Nhìn thái độ thay đổi của mẹ Thảo, Mẫn hiểu ra là bà ấy đã biết được mọi chuyện, anh không nghĩ rằng sự việc này lại làm mẹ cô tức giận đến vậy. Còn mẹ anh thì đã lường trước mọi việc, bà biết mẹ Thảo sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện quá khứ được, bà vẫn phải gặp mặt để nói một lời xin lỗi trực tiếp, cho dù nó đã quá muộn.
Bà Hương tiến gần đến, cúi gập người trước mặt mẹ Thảo - Tôi biết bà rất ghét tôi, thời gian qua tôi luôn sống trong ân hận vì đã liên lụy đến gia đình bà, mọi tội lỗi tôi xin nhận hết, mọi sự trừng phạt tôi xin gánh hết. Tôi không đến đây để xin được bà tha thứ, tôi làm điều này vì đây là điều tôi luôn muốn làm trong 10 năm qua. Thằng Mẫn nó không có tội tình gì, nó chỉ yêu thương con bé bằng trái tim chân thành của một người đàn ông, xin bà đừng ghét bỏ nó.
Nhìn thấy mẹ mình cúi đầu như vậy, lòng Mẫn cảm thấy thật xót xa, anh không biết rõ năm xưa đã xảy ra chuyện gì, tồi tệ đến mức nào mà mẹ phải chịu hết bao nhiêu đau khổ, nhục nhã như vậy, lần đầu tiên Mẫn cảm thấy hổ thẹn với tình yêu này nhưng anh tôn trọng việc mẹ mình làm, có thể điều ấy sẽ khiến lòng bà thoải mái hơn.
Mẹ Thảo vì đang trong cơn tức giận, bà vẫn cố chấp không thể nhẹ lời.
-
Ở
- Hừ, giờ bà xin lỗi thì có ích gì. Mấy người đi về đi, đừng bao giờ tìm đến đây nữa. Còn con Thảo, ở nhà không đi đâu hết. Ở đây không tìm được việc thì ra chợ bán hàng với bố mẹ. mẹ.
Mẹ à! – Thảo bàng hoàng chạy lên nắm lấy tay mẹ, cô không thể từ bỏ công việc đang làm cũng như người con trai mình yêu được, Thảo cố an ủi Con biết chuyện năm xưa đã khiến mẹ chịu nhiều tổn thương nhưng dù sao tất cả cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà, cô ấy cũng vậy, cô ấy cũng phải chịu đau khổ chừng ấy năm. Vừa mất chồng lại không được gặp con, mẹ hãy hiểu và thông cảm cho cô ấy mẹ nhé.
Mẹ Thảo hất tay cô ra - Mày thì biết gì, giờ mày muốn mẹ sống những ngày tháng còn lại trong nhục nhã sao hả Thảo, mày có biết nghĩ cho mẹ không?
Thảo cảm thấy mẹ mình càng lúc càng vô lý, bà dùng những cảm xúc trong lòng mình đổ lên đầu người khác, mọi người đều muốn có một tương lai tốt hơn, còn mẹ cứ ôm chặt cái quá khứ tồi tệ đó. Thảo không thể chịu đựng được nữa, hai hàng nước mắt bất lực chảy xuống, những lời khó nghe cũng vì cảm xúc dồn nén mà bộc ra.
-
- Mẹ đúng là ích kỉ, mẹ chỉ nghĩ cho bản thân mình, còn bố thì sao? Bố vì mẹ mà đã phải từ bỏ những gì, mẹ có biết ông ấy yêu công việc của mình đến thế nào không? Còn con, con có lỗi gì chứ, mẹ muốn con nghĩ cho mẹ vậy mẹ đã bao giờ nghĩ cho người khác chưa? Mẹ nghĩ mẹ là người đau khổ nhất sao, dù xảy ra bất cứ chuyện gì mẹ vẫn có bố, có bọn con ở bên cạnh. Còn cô ấy, một mình cô độc suốt từng ấy năm, mẹ có thể hiểu được nỗi đau của cô ấy không?
- Thảo, không được