Thảo đưa hai tay lên đẩy từ ngực xuống, hít vào một hơi thật sâu như vận khí công, miệng lẩm bẩm "phải tự tin, phải bình tĩnh, phải dũng cảm". Mẫn đứng sau bật cười, anh đặt tay lên vai Thảo an ủi.
- Đừng lo, có anh ở đây mà.
La Thái Mẫn bước vào trước, Thảo kép nép phía sau, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai con người đầy mờ ám. Mẫn đưa mắt qua bố Thảo, gương mặt không chút biểu cảm đang nhìn chằm chằm vào mình khiến Mẫn có chút lo sợ. Bao nhiêu năm luôn cao ngạo củi nhìn người khác giờ đối diện với bố của người yêu lại cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ.
- Hai đứa ngồi xuống dùng bữa đi. - Mẹ Thảo thúc giục.
- Dạ vâng.
Đôi chân dài của Mẫn bước nhanh tới chỗ Nam, anh đang ăn uống say sưa hoàn toàn quên mất việc quan tâm ông chủ của mình, Mẫn hắng giọng.
- E hèm.
Nam một miệng ngậm đầy bún, ngước mặt lên, Mẫn đá mắt sang phía bên kia Nam liền hiểu ý bưng luôn bát đũa qua ngồi cạnh Tùng.
Mẫn kéo ghế của Nam cho Thảo, rồi ngồi xuống bên cạnh, với luôn cánh tay dài lấy bộ bát đũa của Thảo qua bên này. Hành động của anh làm mọi người đều bị đứng hình, không ngờ tính Mẫn lại bá đạo như vậy, chỉ có Nam là đã quen với tính cách này nên vẫn thản nhiên nhai một cách ngon lành.
- Thưa cô chú, hôm nay, ngoài việc đến đây ngoài thăm bà của Thảo, cháu còn một việc quan muốn nói với mọi người.
Mẫn bình tĩnh, chậm rãi trình bày, anh nắm lấy bàn tay của Thảo, tiếp tục nói - Cháu và Thảo đã có tình cảm với nhau, cháu xin phép cô chủ cho hai
đứa được qua lại. Lần gặp trước do quá bất ngờ nên cháu chưa thể nói ra sự thật mong cô chú thứ lỗi.
Mẹ Thảo dù đã đoán già đoán non được mối quan hệ mờ ám này nhưng khi nghe chính miệng Mẫn nói ra vẫn không khỏi bất ngờ, trong lòng có chút vui đan xen lo lắng, chàng trai này về ngoại hình thì quá ổn rồi nhưng còn gia cảnh và tính cách như nào vẫn hề chưa biết gì, vẫn phải quan sát thêm, bà liếc mắt qua thăm dò ý kiến ông Hùng, ông vẫn im lặng đưa ly rượu lên nốc cạn, phản ứng này là sao, như kiểu ông đã biết trước vậy.
Ông Hùng chợt đứng dậy, nhìn vào Mẫn - Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một lát.
Mẫn hơi giật mình song vẫn mỉm cười đồng ý, phản ứng của bố làm Thảo nghi hoặc, cô muốn đứng lên đi theo thì ông chặn lại - Con ngồi yên đấy!
Cảm giác không khí càng lúc càng căng thẳng rồi, biết đây không còn là chủ đề mình có thể tham gia được nên chú Tư và Tùng đứng dậy xin phép về trước, mẹ Thảo vô cùng áy náy cứ xin lỗi liên tục, đặc biệt là Tùng, anh như bị cướp dâu ngay trong đám cưới của mình vậy, vừa đau lòng vừa nhục nhã, nhưng không thể làm gì được, chỉ biết nói lời tạm biệt cuối cùng với người con gái mình thương "Chúc em hạnh phúc!”.
Sau khi hai người rời đi, Long mới lên tiếng châm chọc.
- Không ngờ đó nha chị hai, nhìn khờ khờ mà kiếm đâu ra anh chàng ngon nghẻ thế?
Thảo nguýt Long, miệng chửi thầm "mày bớt nói cho tao nhờ”, ánh mắt cô cứ hướng về phía ngoài cửa, lòng nóng như lửa đốt.
- Yên tâm đi, bố mày không ăn thịt nó đâu!
Mẹ Thảo khoanh tay nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn - Nói thật với mẹ, có rồi đúng không? - Vừa nói vừa đa nghi nhìn vào bụng cô.
Thảo trợn tròn mắt, xua xua tay - Không có, không có, con cũng đang tính tìm cơ hội nói chuyện với bố mẹ không ngờ anh ấy lại đến đây.
- Cậu ta theo dõi con à? không chọn ngày nào mà đúng ngày hôm nay!
Thảo lắc đầu - Con cũng không biết nữa, chắc tình cờ thôi mẹ. Mẹ đồng ý chứ?
- Còn phải xem cậu ta thế nào đã.
Nghe những lời của mẹ Thảo mới suy nghĩ lại, từ hành động kì lạ của bố đến sự xuất hiện bất ngờ của Mẫn và cả phản ứng của ông, mọi việc đều như có toan tính vậy, liệu có phải bố đã nhận ra anh rồi không. Càng nghĩ Thảo càng lo sợ, hai bàn tay cứ cấu xé vào nhau, thật sự không thể ngồi yên được nữa.
Ở phía ngoài, một màn đêm tĩnh lặng, dòng xe đã thưa thớt dần, ngọn đèn đường phía xa rọi đến in bóng hai người đàn ông lên mặt đất, ông Hùng đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, không cần nói cũng biết trong lòng ông đang chất chứa một núi câu hỏi, nhưng ông lại chỉ nói một câu.
- Dù tôi có đồng ý đi nữa, cậu có chắc chắn bố cậu sẽ chấp nhận mối quan hệ này không?
Mẫn hiểu được nỗi lo lắng của ông, đó cũng là điều mà anh băn khoăn nhất. Mẫn vẫn tin rằng sẽ có ngày bố anh phải nhìn nhận thứ tình cảm mà ông kinh bỉ này.
- Cháu biết bố cháu đã đến gặp chú, có thể đã nói ra những lời không hay để ngăn cản bọn cháu, nhưng xin chú hãy nhìn nhận tình cảm của cháu, cháu ước chú có thể thấy cháu đang cố gắng từng ngày để chứng minh cho ông ấy biết Thảo là một cô gái tuyệt vời thế nào.
Ông Hùng khẽ lắc đầu - Cậu và con bé khác biệt quá lớn, quên nó đi rồi cậu sẽ tìm được người phù hợp với mình hơn.
Ông nói xong liền quay người vào nhà, Mẫn biết chắc chắn bố mẹ cô cũng không thể dễ dàng chấp nhận, dù vậy vẫn kiên định nói tiếp - Cháu biết điều đó, chính vì vậy cả hai mới cố gắng để có thể bước vào thế giới của đối phương, xin chú hãy cho cháu thêm thời gian, cháu hứa sẽ cho Thảo một cuộc sống hạnh phúc.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!