- Ai đến vậy con?
Mẹ hỏi vọng ra khi thấy Long đang bước vào, cậu nhún vai đáp - Con không biết, tìm chị Thảo đấy.
Thảo nghe đến tên mình liền quay ngoắt lại, La Thái Mẫn đang chau mày nhìn cô, ánh mắt như bắt gian tại trận, ngụm nước vừa được ngậm vào liền phun ra ngoài "chẳng phải anh đang đi công tác sao???"
Mẹ Thảo cũng ngạc nhiên không kém, miệng như muốn rơi ra ngoài, bà đứng dậy lắp bắp - Cậu... cậu... cậu là... cậu sếp của Thảo đúng không, sao cậu lại đến đây?
Mẫn mỉm cười gật đầu, lễ phép cúi chào - Cháu cô chú, chào cả nhà. Nghe tin bà của Thảo bị bệnh nên cháu mạo muội đến thăm, cháu có chút quà nhỏ biểu ả nhà ạ. Thư kí Nam đặt những món đồ trên tay lên bàn khách.
- Hở? - Mẹ nhìn Thảo nói nhỏ - Công ty con chu đáo đến vậy sao?
Gương mặt cô lúc này đang lạnh ngắt, còn biết nói gì nữa, cô cười cười cho qua rồi đứng dậy kéo Mẫn ra ngoài - Mọi người tiếp tục dùng bữa đi ạ, để con qua xem bà ngủ chưa?
Hành động của cô làm mọi người càng thêm nghi hoặc, ai cũng nhìn ra mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là sự quan tâm của cấp trên với cấp dưới được, dường như Tùng cũng ngộ ra, lý do Thảo luôn từ chối mình, anh ngồi yên lặng nhìn vào mâm cơm, đôi mắt hiện rõ vẻ u sầu.
Bố Thảo rót đầy một ly rượu, đưa lên nốc cạn rồi lại rót thêm một ly nữa, bữa cơm trở nên tĩnh lặng, không ai biết nên nói gì. Lần xuất hiện này của Mẫn, ông không mấy bất ngờ mà đau lòng nhiều hơn bởi vì cách đây hai ngày bố của anh đã tìm đến, nói ra những lời cay đắng như cửa nát trái tim ông. Ông không thể tin lại có mối nhân duyên nghiệt ngã này, tại sao giữa hàng vạn người mà hai con người ở hai thế giới khác nhau ấy lại có thể gặp được
nhau, ông đã cố sắp xếp cho Thảo một cuộc sống mới nhưng dù có tính thế nào ông cũng không thể thắng được sự sắp đặt của ông trời.
- Thôi cả nhà tiếp tục dùng bữa đi, mặc kệ cái Thảo, nào để tôi mời chú Tư một ly nhé. Tùng cũng cầm đũa đi con.
Mẹ Thảo lên tiếng muốn phá tan bầu không khí gượng gạo này. Chú Tư cũng mỉm cười đưa ly lên phối hợp, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, không thể thành thông gia thì vẫn là bạn bè, chuyện của con cái cứ tùy duyên vậy.
Thảo kéo Mẫn ra ngoài để lại thư kí Nam đứng bơ vơ giữa nhà, anh ngại ngùng không biết nên đi ra hay đứng lại, cứ xoay ra xoay vào, lúc này mẹ Thảo mới nhớ đến sự xuất hiện của Nam liền kéo cậu đến ngồi cạnh Long.
- Ây da cô quên mất, cháu ngồi đây nhé, Long lấy cho anh thêm cái bát đi con.
Nam cười cười gật đầu nhưng trong lòng đang khóc ròng, đáng lẽ anh không nên thông báo tin tức này cho Mẫn. Mẫn vì lo cho an toàn của Thảo nên lâu nay luôn cử người theo dõi hành động của bố, sau khi biết bố mình đến gặp bố Thảo, Mẫn đã dồn tất cả cuộc họp vào trong một ngày, 12 giờ làm việc không nghỉ ngơi. Khi buổi họp cuối cùng kết thúc lập tức bay về gặp Thảo. Đúng là sức mạnh của tình yêu, chỉ thương cho thân phận làm đày tớ này, giờ còn mắc kẹt giữa những người xa lạ này, anh cảm thấy thật là tủi thân.
-
Có thật là cháu và cậu sếp đó đến đây chỉ vì thăm người nhà của nhân viên không?
Nam vừa cầm đũa lên gắp được miếng thịt lên, chưa kịp đưa đến miệng đã phải thả xuống, cậu chỉ biết nhìn miếng thịt trong tiếc nuối. Nam không
dám nói bừa chỉ lắc lắc đầu trả lời.
-
- Dạ cháu chỉ làm theo lời sếp, cháu cũng không biết gì đâu ạ!
Mẹ Thảo nghĩ chắc Nam cũng không dám làm trái lệnh nên không làm khó cậu nữa, bà gắp liên tục mấy món liền vào bát Nam - Thôi vậy cháu ăn đi, cứ tự nhiên nhé!
Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, những món ăn đậm chất núi rừng chưa từng được thưởng thức làm cậu quên luôn ông chủ của mình ngoài kia, giờ có sao cũng mặc kệ phải lấp đầy chiếc bụng đói của mình đã.
Mẫn được Thảo kéo ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại anh đã ôm lấy Thảo, đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo, Thảo lo sợ có người nhìn thấy liền đẩy Mẫn ra, mặc kệ sự kháng cự yếu ớt, Mẫn vẫn thỏa sức chiếm lấy đôi môi ấy đến khi mặt cô đỏ ửng vì thiếu oxy mới chịu buông ra, ánh mắt giận dỗi chất vấn.
- Anh vừa đi vắng, em liền gặp gõ người đàn ông khác ư?
- Hừm, anh nghĩ em như vậy sao, đó là hàng xóm của em, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm thôi. Mà chẳng phải anh đang đi công tác à, sao anh lại về đây?
Thảo cũng không chịu thua, trừng mắt lại Mẫn. Anh đến mà không thông báo trước một tiếng để cô rơi vào thế bị động như này, giờ không biết phải nói sao với mọi người nữa.
Mẫn liền thay đổi thái độ, vuốt ve gương mặt đang phụng phịu - Anh rất nhớ em đấy.
- Anh có thể gọi điện cho em mà.
Mẫn lắc đầu - Anh lo bố mẹ sẽ làm khó em!
Thảo đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Mẫn, cô nghĩ anh đang nói đến chuyện bố muốn cô về quê - Sao anh lại biết?
Mẫn xoa xoa đầu Thảo, ôm cô vào lòng - Em đừng lo, anh sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy tình cảm chân thành của anh.
Thảo ngạc nhiên đẩy Mẫn ra - Vậy anh sẽ nói ra mối quan hệ của chúng mình?
Mẫn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Thảo, cảm thấy cô cũng không nên giấu bố mẹ mình nữa, nhân cơ hội này nói ra luôn cũng tốt, cô sẽ tìm cách tâm sự với bố về những hiểu lầm năm xưa sau. Thảo gật đầu, liền quay lưng muốn bước vào nhà, Mẫn kéo lấy tay cô - Em không đưa anh sang thăm bà sao?
- Bà em đã ngủ từ sớm rồi, em chỉ lấy cớ vậy thôi, bà chỉ bị cảm nhẹ để sáng mai mình sang cũng được.
- Vậy là... tối nay anh có thể ở lại?
- Tất nhiên rồi!
Đôi mắt của Mẫn trở nên sáng rực.
- Xung quanh đây có rất