Thảo làm điệu bộ như muốn nôn rồi bước vội ra khỏi phòng, Long với tay gọi theo sau - Ơ này người chị xinh đẹp của em ơi!
Tối đến, Thảo giúp mẹ dọn mâm cơm, nghe thấy tiếng chuông cửa cô buông bát đũa xuống, đang định ra mở cửa thì bố lại bước nhanh ra trước. Tiếng cười nói của chú Tư và bố vọng vào cơ mặt Thảo mới giãn ra. Cô quay vào nói với mẹ
- Con cứ tưởng khách nào hóa ra là chú Tư, nghe bà nói dạo này bố thân với chú ấy lắm hả mẹ.
Mẹ Thảo chỉ cười đáp - Ừ, xong rồi lên nhà ăn cơm thôi con. Chắc bố có chuyện muốn nói đấy.
Thảo tự hỏi trong đầu "có chuyện gì thế nhỉ, sao mọi người cứ giấu diếm mình vậy”
Thảo ngồi vào mâm cơm, trong lòng vô cùng tò mò. Một lát sau Tùng xuất hiện, anh mang theo một giỏ trái cây và hai chai rượu ngoại. Thảo khá ngạc nhiên vì được biết anh cũng đã vào Sài Gòn làm việc, thời gian qua chẳng hề liên lạc với cô, nay sao lại xuất hiện ở đây thế này.
Mọi tác phong của Tùng đều rất lịch lãm, nhìn ánh mắt của bố mẹ dành cho anh là biết họ hài lòng thế nào. Anh chào bố mẹ Thảo rồi quay qua mỉm cười gật đầu với cô.
- Chào em, lâu quá không gặp nhỉ!
Thảo ngượng ngùng cười đáp lại - Dạ em chào anh
Mẹ sắp cho Tùng một chiếc ghế kế bên Thảo, mặc dù đã vạch rõ ranh giới giữa hai người nhưng Thảo vẫn cảm thấy không được thoải mái, lúc này cô chợt nhớ đến La Thái Mẫn, giá mà người ngồi cạnh cô là anh thì tốt biết bao.
- Thảo, rót rượu mời anh đi con!
Thảo trợn tròn mắt nhìn bố, ánh mắt như muốn nói "sao lại là con???" nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bố cô chỉ đành ngậm ngùi làm theo.
- Cám ơn em! - Tùng lịch sự đưa hai tay nhận lấy ly rượu.
- Lần này bố gọi con về, một là vì để thăm bà, hai là nhân tiện bố muốn hai nhà ta làm quen chính thức luôn. Bố và chú Tư đều muốn hai đứa tìm hiểu
nhau nếu được có thể tính đến chuyện kết hôn, dù sao thì hai đứa cũng đến tuổi rồi. Anh Tùng đang chuẩn bị mở công ty ở đây, con có thể chuyển về làm cho anh, sống gần cha mẹ vẫn hơn.
Những lời bố nói như sét đánh ngang tai, hóa ra linh cảm của cô là đúng, nhưng có nghĩ thế nào cũng không thể tin được bố lại sắp đặt chuyện hôn nhân đại sự này, từ trước nay Thảo luôn được bố cưng chiều, mọi lựa chọn của cô đều được bố ủng hộ, vậy mà lần này không hề hỏi qua trước một tiếng đã tự mình quyết định tương lai của cô.
Tuy rất khó chịu, vì nể mặt bố mẹ và chú Tư, Thảo vẫn gượng cười đáp.
- Cám ơn bố nhưng con chưa nghĩ đến chuyện kết hôn sớm thế đâu, với cả công việc của con đang rất tốt, con còn muốn học hỏi thêm nhiều thứ nữa.
Nghe câu trả lời của Thảo đôi mày ông Hùng khẽ nhăn lại, Tùng cảm nhận được sự không vui của Thảo, anh cũng không biết rằng bố gọi mình qua đây là vì chuyện này, Tùng lên tiếng để tránh không khí trở nên khó xử hơn.
- Thảo nói đúng đó ạ, mọi chuyện cứ để tự nhiên, mọi người vui vẻ với nhau là tốt rồi!
Chú Tư nói vào - Ừ đúng, ông cứ phải lo xa, giờ bọn trẻ nó còn lo làm ăn, chúng nó không có kết hôn sớm như ngày xưa mình đâu. Cứ để hai đứa nó tự quyết định, ông làm với tôi ly rượu đi.
Ông Hùng khẽ thở dài - Thảo nó ngây thơ, tôi không muốn nó chọn phải sai lầm thôi.
Gương mặt Thảo trở nên khó hiểu, bố nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ bố đã biết được gì chăng?
Tính tong... Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, cả nhà đều dừng đũa, nhìn ra cửa rồi nhìn nhau, chỉ thấy những cái lắc đầu, có vẻ là một vị khách không được mời.
- Để con ra mở cửa ạ! - Long đứng lên, mọi người đều dõi mắt theo mỗi hành động của cậu, riêng Thảo vẫn cúi mặt nhìn vào bát cơm, giờ ai xuất hiện cũng không quan trọng bằng tình hình hiện tại của cô, nỗi bất an cứ dấy lên trong lòng.
Sau khi cánh cửa mở ra, đôi mắt Long liền sáng rực, cậu quay vào nhìn bố mẹ rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, một gương mặt đẹp trai hoàn hảo, toàn thân đều phát ra khí chất sang trọng, đi phía sau còn có một người mặc vest chỉnh tề, trông giống như vệ sĩ, trên tay đang cầm khá nhiều túi đồ. Long nghĩ rằng có thể anh đã nhầm nhà rồi. Cậu lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!