Mẫn đi công tác được một tuần thì Thảo nhận được điện thoại của bố, bà nội ở quê bị bệnh nên muốn con gái về thăm. Thảo rất thương bà, khi nghe tin liền tức tốc xin nghỉ phép để về quê, lựa chọn xa quê hương bám trụ thành phố lập nghiệp, điều ăn năn nhất trong lòng cô là không thể ở bên người thân. Bà tuổi đã cao, những ngày tháng ở bên con cháu không còn nhiều, nay nghe tin bà bệnh Thảo rất lo lắng, dẫu biết sinh lão bệnh tử là vòng sinh mệnh của một đời người nhưng cô chưa từng nghĩ đến một ngày bà sẽ biến mất khỏi thế gian, sẽ không còn nhìn thấy gương mặt gầy gò, không còn được nghe tiếng gọi "Thảo ơi”, không còn nhìn thấy bóng lưng còng đi qua đi lại trong xóm nữa. Cả đoạn đường về Thảo cứ liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình, bố nói bà không sao, chỉ cảm cúm bình thường thôi nhưng lòng Thảo lại bất an vô cùng, nếu chỉ ốm bình thường với tính cách của bố chắc chắn sẽ không gọi cô về.
Qua một đêm dài trên xe, mặc dù không chợp mắt được mấy, Thảo lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Vừa xuống xe liền chạy ngay vào nhà bà, may mà nhà bà ngay bên cạnh nên có sao còn có người chăm sóc. Nhìn thấy bà đang ngồi ăn cháo Thảo mới thở phào nhẹ nhõm.
- Bà ơi cháu về rồi đây, bà còn mệt không?
Nghe tiếng Thảo, bà liền đặt ngay tô cháo xuống, lòng mừng rõ nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ trách móc.
- Ôi dồi sao phải về, tôi vẫn khỏe đây có sao đâu. Ở đây có thằng Long được rồi về làm gì cho mất công mất việc.
Vừa nói một tràng xong bà liền họ liên tục không ngừng. Thảo vội đến vỗ vỗ lưng, giả vờ giận dỗi.
này.
- Đấy, bà ốm như vậy còn mắng cháu nữa, cháu lo cho bà nên mới về mà.
- Thế về một mình hay sao?
Thảo mở to mắt ngạc nhiên - Ơ cháu không về một mình thì về cùng ai nữa ạ?
- Xì, chừng này tuổi vẫn chưa có thằng nào đưa về. Chắc tôi chẳng có cơ hội bế chắt rồi.
Long ngồi đối diện phì cười, thêm dầu vào lửa - Chị ấy làm giá lắm bà ạ, có khi thành gái già cũng nên haha.
Thảo lườm nguýt Long một cái rồi quay sang bà định mở lời thì bà lại nói tiếp.
- Tìm đâu xa làm gì, bà thấy thằng Tùng được đấy, dạo này thấy bố mày với ông Tư thân thiết lắm. Chắc chuẩn bị gả mày cho nhà chú ấy rồi.
Thảo ngơ ngác nhìn sang Long, Long chỉ biết nhún vai cười, Thảo không muốn bà gán ghép như vậy nên cô phải nhanh chóng dập tắt suy nghĩ
- Làm gì có hả bà, cháu có người yêu rồi. Bà phải cố gắng ăn thật nhiều, uống thuốc đầy đủ. Để lần sau cháu đưa anh ấy về thăm bà nhé!
Bà liền vui vẻ gật đầu, Long thì cười mỉa mai châm chọc.
- Chị ấy nói dối đấy bà, khó tính như ma ai mà thèm!
Thảo bị chọc tức, cầm tờ báo bên cạnh vo lại rồi ném thẳng về phía Long.
- Mày có thể im lặng chút được không, không có việc gì làm thì đi rửa bát đi.
Thảo không biết bố cô từ ngoài cửa đi vào đã nghe thấy cuộc nói chuyện, gương mặt ông có chút biến sắc nhưng lại im lặng không nói gì. Ông đến đưa thuốc cho bà uống rồi đó bà lên giường nghỉ.
Khi cả ba quay về nhà, bố liền nói Thảo đi chợ mua đồ nấu ăn vì tối nay có khách, Thảo ngạc nhiên hỏi lại.
- Ai tới thế hả bố?
- Hàng xóm thôi, con giúp mẹ làm món gì ngon ngon nhé!
Thảo cứ có cảm giác bố mình là lạ, từ lúc cô về bố chẳng nói năng gì nhiều, cũng không hỏi han cô này kia như trước, Thảo lên phòng chọc chọc vào vai Long.
Này, nay bố làm sao thế? từ lúc chị về chả hỏi thăm gì cả?
Long vừa đọc truyện vừa trả lời qua loa - Chắc bà ốm bố buồn ấy mà.
Thảo gật gù - Ừm, chắc vậy, bố vốn sống tình cảm mà. Nhưng mà tao cứ thấy khác thường sao ấy, mỗi lần bà ốm bố có bao giờ gọi tao về đâu nhỉ.
- Vậy chắc bố cũng nhớ chị đó!
Nghe cách trả lời cho có của em trai Thảo chẳng buồn nói nữa, nhìn thấy cuốn