Vừa vẫy tay chào tạm biệt Tuấn Anh, Nga đã bắt gặp bóng lưng của Minh ngay sảnh khiến cô bất ngờ chôn chân tại chỗ, cứ nghĩ rằng lần từ chối ấy đã khiến Minh hoàn toàn từ bỏ, không ngờ anh lại xuất hiện ở đây. Nga khá ngại
ngùng, có lẽ Minh cũng đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nhưng nghĩ như vậy cũng tốt, cô không muốn anh phải lãng phí thời gian tìm kiếm hạnh phúc mới chỉ vì mình, Nga khẽ mỉm cười bước đến chào Minh.
- Anh đến đây có việc gì sao?
Gương mặt Minh thật gượng gạo, không biết vì đau lòng hay tức giận mà chỉ nhoẻn miệng đáp lại.
- Bởi vì có người không nghe điện thoại nên anh lo lắng không biết cô ấy có gặp chuyện gì không.
Nga giật mình lục vào túi sách tìm điện thoại, hoá ra lúc đang ăn tối cùng Tuấn Anh, Minh đã gọi đến, khi đó cô đã vào nhà vệ sinh nên có lẽ Tuấn Anh đã nghe thấy, vậy mà Nga lại không hề nghe Tuấn Anh nói lại, có lẽ anh ấy cũng không muốn làm cô khó xử. Nga có chút áy náy, cô ăn năn nhìn Minh.
- Em xin lỗi, chắc tại điện thoại bị cấn nên em không nghe thấy tiếng chuông.
Minh cũng không quan tâm đến sự biện hộ của cô nữa, anh nhìn về hướng chiếc xe vừa rời đi - Dù sao cũng không quan trọng nữa, gặp được em vậy mà tốt rồi... Anh đi trước nhé!
Minh mỉm cười nhìn cô lần cuối rồi quay lưng bước đi, không cần cô đáp lại, có lẽ anh đã có câu trả lời cho mình, nhìn bóng lưng Minh đang dần khuất Nga lại nặng lòng hơn, cô hiểu cảm giác của anh bởi cô cũng đã trải qua cảm
giác ấy, nhưng không thể làm gì hơn được, chỉ hi vọng cảm xúc trong Minh sẽ được thời gian xóa nhòa, anh sẽ tìm
được người con gái thuộc về anh, yêu anh bằng một trái tim chân thành.
Nga về nhà được một lúc thì Thảo cũng về đến, hôm nay có vẻ Thảo về sớm hơn mọi hôm, Nga cầm theo hai miếng mặt nạ qua phòng Thảo.
- Sao hôm nay về sớm thế? Không phải cãi nhau gì chứ? - Nga vừa đưa miếng mặt nạ cho Thảo vừa châm chọc.
Thảo nguýt Nga một cái - Rất tiếc không như mày mong đợi nhé, tối nay anh ấy bay sang Hàn nên tạo mới về sớm, mày lo cho con tim mong manh của mày đi kìa.
Nga tỏ ra tự tin, giọng nói trở nên nghiêm túc, đưa tay về hướng Thảo - Tạo chân trọng thông báo cho mày một tin tức nóng hổi, chuẩn bị tinh thần nha!
Thảo xé miếng mặt nạ đắt lên rồi nằm xuống bên cạnh Nga - Đừng nói là mày đồng ý hẹn hò với ông chú kia rồi
- Ông chú nào?
- Thì cái ông tỏ tình với mày hai tuần trước đấy.
Nga hừ lạnh – Hừm, vậy mà tao tưởng có ông chú nào xuất hiện trong cuộc đời tao mà tao không hay đấy, người ta chững chạc vậy thôi chứ vẫn còn trẻ.
Thảo cong mép nhìn Nga đầy nghi hoặc - Vậy là tao đoán đúng rồi chứ gì?
Nga nhìn biểu cảm đắc ý của Thảo chỉ sợ Thảo đã hiểu lầm, không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề - Tao và anh Tuấn Anh đã ở bên nhau rồi!
- Hả??? Thật sao??? - Thảo bật người dậy, xoa xoa hai tai như kiểu mình vừa nghe thấy chuyện không tưởng - Mày và anh Tuấn Anh?
Nga gật đầu, gương mặt vô cùng nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!