Lần gặp mặt bố mẹ Thảo vẫn cứ dằn vặn Mẫn, mọi việc diễn ra không theo mong đợi khiến anh khá buồn lòng, anh vốn muốn xuất hiện trước mặt họ một cách hoàn hảo nhất, tự tin mà giới thiệu mình chính là người yêu của Thảo. Mẫn nằm trên ghế sofa vắt tay lên trán trầm ngâm, nhớ lại hình dáng hiền lành của hai người họ Mẫn cảm thấy thật có lỗi, nếu lúc đó anh cứng rắn hơn mà nói ra sự thật thì kết quả liệu có tốt hơn? Trong tâm anh vẫn chưa đủ tự tin lắm, sợ rằng cái quá khứ chết tiệt ấy sẽ làm bố mẹ Thảo không chấp nhận mình, sợ rằng Thảo sẽ buông tay anh một lần nữa.
- Anh Mẫn, ăn tối nào! - Thư kí Nam lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của Mẫn, anh bưng lên bàn hai tô phở nóng hổi. Có lẽ vì Mẫn không nghe theo lời bố mình nữa nên ông đã tạo nhiều áp lực lên công việc của anh hơn, dự án phát triển sang thị trường mới gặp nhiều vấn đề khó khăn, Mẫn phải tự mình xử lý, đây cũng là lý do thư kí Nam thường xuyên phải tăng ca cùng anh.
Mẫn bật dậy, vừa cầm đôi đũa lên thì điện thoại đổ chuông, anh cầm lấy điện thoại khóe môi khẽ cong lên, thư kí Nam liền biết đầu dây bên kia là ai bèn lên tiếng trêu chọc.
- Haizz... Người ta còn có động lực thức đêm làm việc, còn tao chỉ có mỗi mày ở bên thôi phở à, tao đúng là số khổ mà!
Mẫn lườm nguýt Nam một cái rồi đưa máy lên tai, sau khi biết bố mẹ cô đã lên xe về quê rồi còn Nga lại đi công tác, Thảo phải ở nhà một mình, Mẫn khá lo lắng, anh nói "Hay em đến nhà anh nhé, em ở nhà một mình anh không yên tâm”.
Nam suýt thì bị sặc bởi câu nói của Mẫn, anh bày ra bộ mặt thống khổ "không phải chứ, vừa bắt tăng ca lại vừa phải ăn cơm chó sao".
Thảo từ chối vì ngày mai phải đi làm sớm, cô đã khóa cửa cẩn thật rồi, bố mẹ cũng không thắc mắc gì nhiều về sự xuất hiện của anh nên Mẫn không cần lo lắng. Sau khi tắt điện thoại, Mẫn nhìn Nam với ánh mắt hình viên đạn, có
vẻ không hài lòng với thái độ của Nam, anh nhếch mép mỉa mai.
- Người ế như cậu thì làm sao hiểu được, ăn nhanh rồi lo giải quyết cho xong phần anh giao đi!
Nam mếu mặt - Sao anh cứ xoáy vào nỗi đau của em thế, em mà được đẹp trai như anh chắc không phải khổ như bây giờ!
- Ý cậu là tôi ức hiếp cậu sao?
- Thôi thôi em không dám, em ăn xong rồi, anh ăn đi kẻo nguội mất ngon! - Nam đứng dậy bưng chiếc tô của mình vào phòng bếp, không muốn ở đây chịu trận thêm nữa.
[Một tuần sau]
Từ khi trở về Nga vẫn chưa có cơ hội tâm sự với Thảo về mối quan hệ của mình với Tuấn Anh, dạo này công việc của cả hai khá bận nên cả cơm tối cũng hiếm khi được ngồi ăn với nhau. Thảo sau khi tan làm lại ghé qua nhà Mẫn nấu cơm cho anh, cô còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt trong tủ lạnh đề phòng anh đói lúc làm việc, Thảo chăm sóc anh chu đáo đến mức người ngoài trông thấy còn tưởng rằng hai người mới kết hôn cũng nên. Cả hai đều có những áp lực riêng nhưng đối với đối phương luôn mỉm cười, tạo động lực cùng nhau vượt qua.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!