Nhịp điệu dồn dập của Mẫn làm cô gái nhỏ bé như Thảo không theo kịp, cô muốn dừng lại nhưng Mẫn có thể dừng sao, vì chiếc ghế quá chật chội, anh bế Thảo lên di chuyển về phía phòng ngủ nhưng lúc di chuyển cũng không ngừng hoạt động, Thảo chỉ biết ôm chặt lấy lưng Mẫn mà cấu xé để giải toả, khi vào đến phòng Mẫn khẽ đặt Thảo lên chiếc giường lớn, vuốt ve khuôn mặt đang đổ mồ hôi của Thảo mà mỉm cười.
- Em vẫn còn yêu anh đúng không?
Thảo xấu hổ quay mặt đi né tránh, Mẫn cầm chiếc cằm cô quay lại.
- Nhìn vào anh! Nói em yêu anh!
Thảo nhìn vào trong đôi mắt mong chờ của Mẫn, đôi mắt long lanh đọng nước, đôi môi cô khẽ mở ra, mấp máy thủ thỉ - Em yêu anh! Mẫn!
Câu trả lời của Thảo khiến Mẫn hài lòng, anh đặt xuống môi cô một nụ hôn nồng cháy, bên dưới tiếp tục di chuyển, hai người cứ thế mà trải qua một đêm đầy mặn nồng, không quan tâm đến hai
chiếc điện thoại đang liên hồi đổ chuông ngoài kia.
Sau khi Thảo mệt mỏi thiếp đi, Mẫn đắp lại chăn cho cô rồi bước xuống giường, mặc quần vào bước ra phòng khách, cầm lấy chiếc điện thoại lên, 3 cuộc gọi nhỡ của Tony, anh bước ra đứng trước tấm kính, bấm số gọi lại.
- Tôi cho ông 1 phút để giải thích!
- Thôi mà, có gì từ từ nói, sự cố ngoài ý muốn thôi!
- Tôi không quan tâm đến cái sự cố của ông, ông chết chắc với tôi rồi!
- Thôi được rồi, ông đang ở đâu? - Nhà tôi! Giờ không tiện, sáng mai rồi nói!
- Ô tôi hiểu rồi, hai người cứ vui vẻ đi nhé - Giọng Tony tỏ ra châm chọc.
Mẫn không quan tâm, bấm tắt máy, anh đi đến cầm điện thoại Thảo lên, có vài cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn xuất hiện trên màn hình, Mẫn đoán thử mật mã ngày tháng năm sinh của cô, không ngờ đúng thật, có một tin nhắn từ Nga "tối nay mày về muộn à?", Mẫn biết nếu không trả lời thì có thể Nga sẽ báo cảnh sát hoặc là đi tìm Thảo cả đêm mất, anh suy nghĩ rồi nhắn lại "Ừ tạo có việc, tối nay ngủ nhà bạn", khi định bỏ máy xuống thì một tin nhắn mới xuất hiện, ánh mắt Mẫn đột nhiên tối sầm lại, gương mặt không vui, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên đó.
Tên người gửi Tuấn Anh, nội dung tin nhắn "em ngủ chưa?", La Thái Mẫn nhìn vào màn hình một lúc lâu, anh đoán chắc chắn đây là người đàn ông hôm nọ, anh soạn một tin nhắn định gửi đi xong lại thôi, khó chịu quăng chiếc điện thoại xuống ghế, trở lại phòng ngủ ôm lấy tấm thân nhỏ bé kia vào người.
8 giờ sáng Thảo tỉnh giấc, nhìn xung quanh căn phòng thật yên ắng, quay qua bên cạnh chỉ là một khoảng không trống vắng, nhớ lại những hình ảnh tối qua, cô không khỏi xấu hổ, tự gõ tay vào đầu mà chửi "Mày điên rồi, điên thật rồi", thà như có uống tí bia hay rượu thì còn có cớ mượn hơi men, đằng này tỉnh táo như vậy lại không kìm nổi ham muốn.Thảo ngồi dậy nhìn chiếc áo sơ mi trên người, mùi hương quen thuộc phảng phất xung quanh, trên chiếc bàn bên cạnh là một ly nước ấm, cô bất giác mỉm cười, cầm lên uống một ngụm, làm Thảo dễ chịu hơn một chút, Thảo đưa chân xuống giường, vừa chạm đất thì một cơn đau truyền tới, dù đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi được với sự mạnh bạo của Mẫn, Thảo nhấc từng bước chân nặng nhọc ra phòng khách để tìm điện thoại, hôm qua ngủ quên mất không nhắn tin được cho Nga chắc Nga đang lo lắm, hôm nay lại mệt mỏi thế này phải xin nghỉ làm thôi. Thảo vừa đi vừa ôm bụng, cúi mặt xuống đất mệt mỏi mà lê bước đi.
- Dậy rồi sao?