Tại tập đoàn Nhất Hàm!
Lục Ánh Kim dùng ăn trưa tại bàn làm việc, cô ăn mỗi ngày một nhiều vẫn không thấy đủ tuy đã kiềm chế nhưng cảm giác thèm ăn quá lớn.
Cộp cộp!
Tiếng giày cao gót đi tới, cô nhanh chóng buông đũa xuống theo thói quen nhìn xem là ai.
Mộng Nhi gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ bước đến. Cô ta tháo cặp kính mát xuống đối diện nhìn cô cười mỉa:
"Ôi chao đây không phải nhân tình của Dương Tổng hả?"
Lục Ánh Kim gật đầu ngồi xuống không màng đến cô ta.
Mộng Nhi được nước lấn tới nói:
"Này! Cô muốn giữ chân anh ấy thì tôi khuyên bớt ăn lại đi, nhìn kìa trông rất khác rồi đấy hahah."
Nói xong cô ta liền đi thẳng vào phòng làm việc của anh, Lục Ánh Kim mặc kệ cô ta không ngăn cản dù sao anh còn đang họp.
Cô không thể không để tâm đến lời ả ta, nhìn lại chiếc bụng của mình khẽ thở dài, một tuần nay cô phải lấy quần áo cũ mới mặc được hầu như những đồ mới đây đều không thể vừa nữa.
Lục Ánh Kim đứng phắt dậy đem hộp cơm đang dang dở ném thẳng vào thùng rác.
"Em khó chịu gì sao?"- Dương Triết Hàm từ xa đi tới
Cô cười lắc đầu khoác lấy tay anh nói:
"Đâu có chẳng qua em không muốn ăn nữa."
Anh còn xa lạ gì với cô nhóc của mình nữa, không lẽ chút tâm tư đó anh không đoán được ra sao?
"Em cứ ăn thoải mái đi! Vào phòng làm việc cùng anh."
"Khoan đã, Mộng Nhi vừa tới tìm anh."
Dương Triết Hàm nhìu mày không nói gì, nắm tay cô dẫn vào trong.
Mộng Nhi nghe tiếng mở cửa liền vui mừng nhưng thấy cô đi vào cùng anh thì thái độ khác hoàn toàn.
Anh nắm chặt tay cô đứng trước mặt cô ta chủ động lên tiếng trước:
"Hủy hôn rồi cô tới đây làm gì?"
"Triết Hàm, em không đồng ý hủy hôn chưa tính là hủy."
"Cô muốn Linh Thị biến mất?"
Nghe lời đe dọa của anh khiến cô ta e dè không dám trả lời. So với anh thì cô ta yêu tiền tài và quyền lực hơn sao có thể để Linh Thị biến mất?
Mộng Nhi cười trừ cầm lấy túi nói:
"Lần sau em sẽ đến thăm anh."
Cạch.
Lục Ánh Kim nhìn cô ta khẽ thở dài:
"Cô ấy đúng là có lẽ thật sự yêu anh."
"Đừng nói chuyện thừa nữa, cô ta yêu anh không liên quan gì đến chúng ta."
Dương Triết Hàm lấy điện thoại nhắn tin cho Mạnh Khải: Cho Linh Thị nếm một chút đi.
Mạnh Khải rất nhanh đáp: Vâng.
Tối đó, anh phải đi ra sân bay đến nước khác công tác một tuần. Lục Ánh Kim không biết làm gì nên ghé siêu thị mua sắm ít đồ.
Tâm Trạng đang vui vẻ thì gặp phải Lê Tụy đi cùng với Mộng Nhi.
Lê Tụy ghét bỏ nói:
"Chà ai đây? Chẳng phải cô nàng trợ lý xinh đẹp đây sao?"
Mộng Nhi che miệng cười khẩy:
"Hả? Ai xinh đẹp cơ?"
Mộng Nhi bước đến chỗ cô tay nghịch tóc của mình nói:
"Lục Ánh Kim thử nhìn chính mình hiện tại đi, cô không cảm thấy xấu hổ khi đi cùng Triết Hàm sao? Cô không sợ nhười đời cười chê anh ấy sao?"
Lục Ánh Kim tay nắm chặt chiếc váy, vừa uất ức buồn bã:
"Không cần cô quan tâm."
"Tôi cũng chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở thôi! Nếu như tôi là cô thì nhất định rời xa anh ấy."
"Tại...Tại sao?"
"Tại vì cô chẳng có gì cả."
Nói xong cô ta cùng Lê Tụy bỏ đi để lại Lục Ánh Kim vẫn đứng đó với một đống suy nghĩ lộn xộn. Không thể nói Mộng Nhi nói sai, cô ấy nói đúng cô chẳng có gì cả, không thể giúp đỡ cho anh ấy.
Lục Ánh Kim trở về nhà mệt mỏi nằm trên giường bật khóc, cô nhớ anh rồi! Có phải cô quá yếu đuối rồi không?