Hôm nay là ngày cuối Lục Ánh Kim làm tại quán cà phê, đã biết bao nhiêu lần cô muốn kết thúc công việc phục vụ này nhưng sao trong lòng lại có chút buồn không nỡ xa. Công việc này đã giúp cô nuôi sống mình một thời gian, còn giúp cô quen biết thêm nhiều người tốt.
Leng Keng...Âm thanh khi mở cửa.
Bước vào quán Lục Ánh Kim nhìn người anh luôn luôn quan tâm giúp đỡ.
Cô lấy trong túi ra chiếc hộp xinh xắn bên trong là một cà vạt màu xanh dương được gói cẩn thận
" Em có món quà nhỏ này tặng anh."
Phùng Lâm nghe thấy dừng việc đang làm ánh mắt có phần khó hiểu nhìn cô:
"Sao đột nhiên lại tặng quà cho anh? Hôm nay cũng không phải là sinh nhật anh hay ngày lễ."
"Chuyện là em được nhận vào làm rồi nên hôm nay là ngày làm cuối cùng. Em muốn tặng anh một món quà như lời cảm ơn thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều."
Phùng Lâm mỉm cười vui vẻ nhận lấy sau đó bước đến ôm cô. Lục Ánh Kim khá bất ngờ nhưng không từ chối xem như cái ôm cảm ơn vậy.
Hai người rời ra, Phùng Lâm vui vẻ xoa đầu cô bảo
"Cảm ơn em về món quà, qua môi trường mới nhất là trong tập đoàn lớn phải chú ý cẩn thận. Có gặp khó khăn gì nhất định phải nói anh đấy nhé."
Lục Ánh Kim cảm động rưng rưng nước mắt gật đầu đồng ý
"Lúc đó anh không được nuốt lời nhé."
"Có bao giờ anh gạt em đâu, đừng khóc."
Anh vỗ vai cô động viên, nhớ đến cô bé sinh viên mới ngày nào còn chạy đến đây xin việc. Bây giờ đã lớn thêm một chút rồi.
Đến tối khuya hết giờ làm, Lục Ánh Kim quyết định ở lại lâu thêm dọn dẹp quán cùng Phùng Lâm. Cho dù mai có nghĩ thì hôm nay cô cũng phải làm tròn trách nhiệm của một nhân viên.
Phùng Lâm nhìn trời đã khuya để cô một mình trở về có vẻ không ổn lắm
"Tối rồi để anh đưa em về nhé."
Cô mỉm cười từ chối sợ làm phiền đến người khác
"Em có xe đạp ở đây về nhà cũng nhanh thôi. Em chào anh ạ"
Nói xong cô rời khỏi đó rất nhanh, tranh thủ về sớm vì mai là ngày làm đầu tiên phải để lại ấn tượng tốt.
Lục Ánh Kim vừa rời đi thì chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cửa tiệm cà phê. Một người đàn ông cao lớn cỡ ba mươi tuổi trên người mặc bộ vest đen đến chỗ Phùng Lâm đang đứng nói
"Chào thiếu gia, lão gia nói người đã chơi đủ rồi nên trở về điều hành công ty."
Phùng Lâm nhíu mày nhìn anh ta có chút khó chịu
"Nếu không thì sao?"
" Vậy thứ lỗi cho tôi "
Dứt câu thêm một chiếc xe đen đến có ba người bước xuống dùng vũ lực mang Phùng Lâm lên xe không chút nương tay.
..........
Hôm nay là ngày đặc biệt, Lục Ánh Kim đã thức dậy từ rất sớm chuẩn bị. Cô đứng trước gương mặc chiếc váy đen cùng áo sơ mi trắng buộc tóc đuôi gà gọn gàng.
Gần đến chín giờ cô đã có mặt trước tập đoàn Nhất Hàm đúng như tin đồn đây là tập đoàn lớn có nhiều trụ sở trên thế giới chỉ mới vừa bước vào đã cảm nhận được không khí nghiêm túc của nó. Xung quanh mọi người lần lượt đi vào làm việc, thiết kế không gian cũng rất thoáng tạo sự thoải mái không gò bó.
Cô vui vẻ tiến vào quầy lễ tân:
"Xin chào, tôi là Lục Ánh Kim vừa được nhận vào vị trí trợ lý."
Chị lễ tân lập tức liền nhận ra ngay, mỉm cười hướng dẫn cô đến tầng 41 ( tầng chỉ dành riêng một số trợ lý và phòng làm việc chính của Dương Triết Hàm).
Vừa đến tầng đã gặp Mạnh Khải đứng gần đó, chị lễ tân bước đến nói gì đó thì anh đi đến ra hiệu dẫn cô đến bàn làm việc của mình.
"Xin chào, tôi là Mạnh Khải trợ lý chính của Dương tổng. Từ giờ cô phụ trách việc sắp xếp lịch trình, pha cà phê, mua thức ăn cho Dương tổng. Ngài ấy rất khó ngủ nên pha cà phê đừng đậm đặc quá không được bỏ đường và chỉ ăn những món nhạt không được quá mặn cũng như đồ cay. Còn lại tôi sẽ ghi chú thêm đây là bàn làm việc riêng của cô ngài ấy sẽ bấm nút gọi cô bất kỳ lúc nào khi tôi vắng."
Lục Ánh Kim nghe công việc của mình có chút ngỡ ngàng sao nghe giống như bảo mẫu vậy?
Dù vậy cô cũng vui vẻ gật đầu vâng lời theo vì lương ở đây khá cao đối với cô.
"Được, tôi đã hiểu rõ rồi."
"Vậy cô bắt đầu làm việc đi, pha một ly cà phê vào cho Dương tổng."
"Vâng ạ."
Lục Ánh Kim đi tìm đến quầy pha nước uống, thật may đã làm nhân viên ở quán cà phê một thời gian nên về việc này cô rất tự tin.
Có những tiếng nói đã bàn tán về cô ở gần đó.
Thị Bích uống trà gần đó thấy cô liền mở miệng nói với chị Lê Lụy:
"Nhìn kìa đó không phải trợ lý riêng của Dương tổng vừa mới tuyển sao?"
"Chính là cô ta" - Lê Lụy nhàn nhạt đáp.
Thị Bích khinh thường, nịnh nọt Lê Lụy:
"Sao Dương tổng lại chọn cô ta chứ ngoại hình thì mập gương mặt cũng tròn ngay cả tô ít son cũng không có còn chị lại xinh đẹp quyến rũ thế này mà ngài ấy lại không chọn."
"Đừng nói nữa cô ta dù sao cũng là trợ lý riêng coi chừng sẽ đi méc đó." - Lê Lụy nhắc nhở
" Xì."
Cô ta có phần không phục nhếch môi nhìn Lục Ánh Kim đang đứng đó. Từ trong ánh mắt chứa đầy sự ghen tỵ, ả ta cũng muốn được làm vị trí trợ lý riêng như thế này vì cơ hội tiếp cận Dương Triết Hàm nhiều hơn lúc đó ả sẽ một bước biến thành phượng hoàng nhưng cuộc đời lại không cho phép.