"La là la..." - Lý Ưng Tụy đến công ty làm việc với tâm trạng cực vui sướng, đầu tiên là đi đến phòng tên Dương Triết Hàm muốn xem thử bộ mắt của anh hiện tại.
Cạch tiếng mở cửa.
Lý Ưng Tụy bước vào phòng làm việc của anh hỏi:
"Chà, tình hình thế nào rồi."
Dương Triết Hàm mang bộ mặt khó ở với đôi mắt thâm xì trả lời:
"Ra ngoài."
"Ây đừng vậy chứ! Dù sao tôi cũng có công cáo trạng đấy nhé."
Anh thở dài tựa lưng vào ghế bất lực nói:
"Chúng tôi cãi nhau sau đó tôi bị đuổi ra khỏi phòng trong chính căn nhà của mình."
Lý Ưng Tụy bày ra vẻ khó khăn, đồng cảm ngồi xuống ghế sofa trả lời:
"Thế thì căng rồi, vậy sáng nay mạnh ai nấy đi làm à? Còn đỉnh điểm tại sao cô ấy lại đuổi cậu?"
Cốc cốc cốc! Lúc này Lục Ánh Kim bước vào trên tay cần theo tài liệu, gương mặt rất giống anh cùng một trạng thái "Khó ở".
Cô đứng trước bàn làm việc của anh đưa tài liệu tới, lễ phép nói:
"Dương tổng, đây là hợp đồng mời anh ký."
Dương Triết Hàm im lặng nhìn cô một lúc mới đặt bút ký sau đó đưa lại cho cô.
"Cảm ơn Dương tổng."
Cô quay mặt đi nhanh ra ngoài không chút vương vấn.
Rầm! Tiếng đóng cửa vang lớn như đang dằm mặt ai đó.
Lý Ưng Tụy lắc đầu tiếp tục nói:
"Căng rồi căng rồi! Xem ra bé mèo của cậu muốn chiến tranh lạnh đấy. Này mà thật sự hai người chưa chia tay sao?"
Nghe hai từ "Chia tay" anh trừng mắt nhìn tên nhiều chuyện đang luyên thuyên nói bậy trước mặt. Dương Triết Hàm anh không bao giờ chia tay cô vì cái chuyện nhỏ nhặt này! À cho dù chuyện lớn cũng vậy.
"Cậu im miệng."
"Tôi đi gặp đối tác đây, chúc cậu may mắn."
Lý Ưng Tụy đi ra ngoài bỏ lại anh với đống suy nghĩ lẫn bực tức. Rõ ràng cô là người có lỗi trước đi ăn với người đàn ông khác không nói với anh còn về trễ, sao bây giờ người sai lại là anh?
Dương Triết Hàm ném cây bút xuống đất nhìn đồng hồ trên tay đã đến giờ cơm trưa cô cũng không thèm vào đây ăn?
Thôi! Là một nam nhi anh quyết tâm hòa giải với cô trước. Dù sao đột vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà... Dương Triết Hàm hít một hơi mở cửa phòng nhìn bàn làm việc của cô thì không thấy bóng dáng đâu....
Nội tâm Dương Triết Hàm gào thét: (Chết tiệt người phụ nữ vô tâm cứ thế bỏ anh đi ăn trưa).
Giờ nghỉ trưa, Lục Ánh Kim xuống căn tin chung của nhân viên dùng bữa thay vì phải ăn cùng với cái tên đáng ghét kia. Cô nhìn khay cơm thoáng chốc sạch sẽ của mình có chút ngạc nhiên, bình thường từ khi giảm cân cô không còn thèm ăn như trước nhưng dạo gần đây có vẻ ăn mạnh như lúc trước rồi?
"Này cho cậu thêm hộp sữa này."
Cô nhìn hộp sữa trước mắt sau đó lại nhìn Trần Ngọc Diệp, vui vẻ đón nhận bảo:
"Cảm ơn cậu, đúng lúc mình khát nước."
Trần Ngọc Diệp nghe vậy càng cười tươi hơn dặn dò:
"Vậy cậu nhớ phải uống hết đấy nhé."
"Ừm."
"Tớ đi làm việc tiếp đây, bye."
Cô nhìn theo bóng dáng Trần Ngọc Diệp dần khuất đi, tay nhìn hộp sữa trong lòng có chút vui. Có lẽ hai người đã quay về như trước làm một đôi bạn thân chân thành, tốt với nhau không vì bất cứ điều gì mà mất lòng.
"Thịt nướng, thịt nướng...Ăn thịt nướng." Tiếng chuông điện thoại cô reo lên.
Lục Ánh Kim thấy mẹ mình gọi đến vui bẻ nghe máy:
"Mẹ, ăn cơm trưa chưa?"
Mẹ cô bên đầu dây điện thoại giọng trầm trầm có chút mệt mỏi:
"Ánh Kim, ba con lại gây chuyện rồi. Về nhà một chuyến được không?"
Cô nghe vậy vội vã trấn an mẹ:
"Mẹ, bây giờ con lập tức trở về mẹ nhớ đừng làm gì nhé. Con về ngay."
"Được, mẹ biết rồi."
Lục Ánh Kim tắt máy, ngay lập tức lên đặt vé xe quay về chuyến xe gần nhất là một tiếng sau đủ thời gian cô về nhà lấy hành lý. Nhanh tay gửi tin nhắn cho Lục Ánh My (em gái)
"Ba tiếng nữa chị về tới, em nhớ ở bên mẹ đừng đi đâu."