Ánh nắng sớm chiếu lên chiếc ghế sofa, nơi hai con người đang ôm nhau ngủ say. Lục Ánh Kim nằm gọn trong ngực hắn, gương mặt ở khóe môi còn vương nước dãi chỉ có Dương Triết Hàm đã tỉnh từ lâu nhưng hắn vẫn nằm im đó nhìn cô ngủ mặc dù cánh tay tê đến không còn cảm giác.
Lục Ánh Kim chau mày muốn thức giấc:
"Ưm..."
"Tỉnh rồi à?"
Cô vẫn theo thói quen mặc dù đã thức giấc nhưng vẫn lười nằm thêm một chút, bàn tay chạm vào gì đó lành lạnh rất thoải mái, cứ thế xoa chạm vào nó
"Anh có thể nghĩ là em đang sàm sỡ anh không?"
Lục Ánh Kim lập tức mở mắt lên, thấy hắn nhìn cô khóe miệng còn nhếch mép cười rất vui vẻ. Dương Triết Hàm đưa tay kéo cô sát vào người hắn nói:
"Hay là em chạm tiếp nữa đi."
Cô đưa mắt nhìn xuống thấy cơ ngực rắn chắc, vạm vỡ của hắn cực kỳ quyến rũ, theo bản năng của một con người bình thường sao có thể cưỡng lại sức hút này? Lục Ánh Kim đưa tay chạm nhẹ vào...
Dương Triết Hàm nhìn ánh mắt cô dán vào cơ thể hắn muốn rớt ra đến nơi, phì cười bảo:
"Đồ sắc nữ."
Ting tong...Ting tong...
Tiếng chuông cửa ai đang bấm...
Lục Ánh Kim liền ngồi dậy nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn nhìn hắn bảo:
"Em ra mở cửa."
"Mới sáng ai lại đến nhà em giờ này?"
"Không biết nữa."
Cạch!
Cô vừa mở cửa thì thấy Bạch Thanh Phong đứng đợi, anh nhìn cô liền nở nụ cười vui vẻ:
"Chào buổi sáng sâu lười, xem ra cậu mới ngủ dậy."
"Sao...Cậu lại đến giờ này vậy?"
"Mình á...Muốn rủ cậu cùng đi ăn sáng rồi đi làm."
"À...Vậy cậu đợi mình lát."
"Ừm."
Dương Triết Hàm ngồi trên sofa nghe giọng nói của anh cũng nhận ra là ai, hắn đột nhiên tiến đến thân mật ôm cô nói:
"Em yêu, em định đi đâu vậy?"
Bạch Thanh Phong bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn, vừa mới sáng đã gặp hắn ở đây...Không lẽ, tối qua hai người họ ở chung sao?
Cô khó xử nhìn anh, đồng thời cố tình đẩy hắn xa ra nhưng không được, lên tiếng giải thích:
"Cậu đừng hiểu lầm thật ra..."
"Thật ra hai chúng tôi đang yêu nhau."
Lục Ánh Kim trợn mắt nhéo vào eo hắn cảnh cáo, Dương Triết Hàm giả vờ như không có gì nhìn Bạch Thanh Phong nói:
"Mới sáng sớm sao cậu lại đến nhà người yêu tôi?"
"Cô ấy còn chưa nói với tôi là quen Dương tổng đây."
Không biết có phải do trùng hợp hay là hẹn trước, Mạnh Khải cũng đến, cả bốn người đều ngạc nhiên không kém. Mạnh Khải gật đầu chào sau đó nói với hắn:
"Dương tổng, chủ tịch đang đợi ở văn phòng."
Dương Triết Hàm bất giác nhíu mày, gần hai năm anh không gặp cha mình sao đột nhiên ông ấy lại đến đây vào lúc này. Hắn gật đầu ra hiệu với Mạnh Khải, quay sang bảo với cô:
"Anh có việc đi trước, chút gặp em sau nhé."
"Vâng."
.............
Tại tập đoàn Nhất Hàm, hắn nở cửa bước vào phòng làm việc của mình. Hình dáng Dương Triết Kỳ cùng một cô gái khá xinh đẹp ngồi cạnh.
Dương Triết Hàm đưa tay vào túi quần bước đến cúi đầu chào ông nói:
"Cha, sao cha đến không báo trước cho con?"
"Nhờ vậy ta mới biết con dạo này rất lơ là công việc."
"Vâng."
Ông Dương Triết Kỳ đứng lên cầm tay cô gái bên cạnh dẫn đến đứng đối diện với hắn bảo:
"Đây là Mộng Nhi con gái bác Mộng Tần của tập đoàn Linh Thị, đây là cô con dâu mà ta chọn."
Mộng Nhi ngại ngùng gật đầu chào hắn với chất giọng ngọt ngào:
"Chào anh, em là Mộng Nhi."
Hắn không liếc mắt nhìn Mộng Nhi dù một cái, nói với cha mình:
"Cha, trước giờ cha chưa từng nói với con việc này."
"Là cha muốn con tập trung cho sự nghiệp trước sau đó mới lập gia đình, bây giờ không phải thời điểm thích hợp rồi sao?"
"Nhưng con đã có đối tượng."
"Hừ, đừng nói với cha là người phụ nữ đi cùng con gần đây? Rốt cuộc con có hiểu bản thân đang làm gì không?"
"Con là người hiểu hơn ai hết."
Mộng Nhi cảm nhận tình hình không được ổn liền lui ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người.
Dương Triết Hàm nhìn cha mình nói:
"Con chỉ muốn cưới người mà mình yêu, như vậy khó lắm sao?"
Ông Dương Triết Kỳ kịch liệt phản đối chất vấn:
"Yêu? Nó có giúp được tập đoàn này càng thịnh vượng đời đời không? Sao mày lại không yêu một tiểu thư nhà giàu, đầy gia thế quyền lực mà lại...Đi yêu một đứa con gái nghèo nàn còn xấu xí? Con bé Mộng Nhi mà cha chọn cô cùng xinh đẹp tính tình hiền lành ngoan ngoãn còn là tiểu thư nhà giàu có gì để chê?"
"Cha...Yêu thì không cần quan tâm những thứ đó chỉ đơn giản là con muốn ở bên cô ấy."
"Mày còn cãi lời thì đừng trách, đừng quên mẹ mày đang bệnh nên biết điều làm bà ấy vui vẻ lên đi."
Ông tức giận bỏ đi ra ngoài để lại hắn một mình trong căn phòng lớn...
Lục Ánh Kim đứng bên ngoài cửa đã nghe hết cuộc trò chuyện, nghe tiếng bước chân cô liên trốn vào một góc không để bị phát hiện.
Thì ra cô gái xinh đẹp vừa rồi là vị hôn thê của hắn...