Rõ ràng là hôm qua và sáng hôm nay cô vẫn còn xúc động vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân của Cố Đoàn Thuần nhưng giờ nghĩ lại thì đầu óc cô đúng là bị lừa đá rồi.
Loại người luôn cho rằng mình bẩm sinh đã tài trí hơn người như Cố Đoàn Thuần thì có chỗ nào tốt chứ?
"Đúng, tôi nói vậy đấy" Không phải là Cố Đoàn Thuần không phát hiện ra sự tức giận trong mắt Hoắc Thủy Nhi, cũng vì thế mà anh đột nhiên cảm thấy hơi khó xử, sao, bị anh nói trúng nên mới tức giận à?
"Được, vậy anh đừng hối hận, tôi quay lại đây."
Hoắc Thủy Nhi khịt mũi, mặc dù bên ngoài rất lạnh nhưng chính gió lạnh càng làm cho đầu óc cô tỉnh táo hơn, chỉ là cô không muốn cứ như vậy mà theo Cố Đoàn Thuần trở về.
Dựa vào cái gì... Dựa vào cái gì mà cô phải chịu sự sắp đặt của anh chứ?
Hoắc Thủy Nhi nhìn Cố Đoàn Thuần một cách dữ tợn rồi vén váy đi về phía đại sảnh.
Nhìn theo bờ lưng mảnh mai, yếu đuối của cô, Cổ Đoàn Thuần ngây ngẩn cả người. Cô quay lại thật à. Anh vốn dĩ không có ý đó...
"Tổng giám đốc, phu nhân quay lại rồi à? Chúng ta vẫn đợi cô ấy chứ." Tài xế đã lái xe đến, nhưng chỉ thấy Cố Đoàn Thuần mặc vest trắng đứng trước cửa. Chuyện này thật kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng là phu nhân và tổng giám đốc cùng đi ra ngoài, tại sao phu nhân lại bỏ đi rồi.
"Không cần lo cho cô ấy.
Cố Đoàn Thuần cũng không biết tại sao mình lại nóng nảy, anh cứ thế mở cửa xe chui vào, hành động tự nhiên lưu loát.
Anh có bao giờ bị người ta đối xử như vậy đâu chứ?
"Nổ máy." Cố Đoàn Thuần thờ ơ nói, vừa dứt lời, tài xế đã cho xe chạy ra ngoài. Chiếc xe dần biến mất trên đường, Hoắc Thủy Nhi tức giận nhìn theo, bàn tay cô ngày càng siết chặt.
Tên khốn, đồ khốn kiếp!
Cố Đoàn Thuần, anh là cái đồ nhà giàu tàn bạo, không có tính người!
Là loại nhà giàu đáng ghét nhất trần đời!
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!