Bức tường nhỏ được xây lên từ những viên sỏi đủ sức chặn đường lũ kiến, Hoài Thuận thấy thế bèn lên tiếng.
"Nhã à làm thế là không tốt đâu, em chặn đường của kiến như vậy làm sao chúng nó đi?"
Dù Hoài Thuận nói hết lời thì sao chứ? Những lời cô nói như nước đổ lá khoai, Kim Nhã nghe tai trái lọt qua tai phải, không lưu lại nửa từ.
"Em đang giúp chúng nó, sắp tới em sẽ xây tòa thành ở đây, còn đào con sông to, chúng nó không biết bơi đi qua con sông sẽ bị chết đuối."
Hoài Thuận cười bất lực, đành để cô bé muốn làm gì thì làm. Từ đằng sau vang tiếng nói mỉa mai châm biếm.
"Chỉ có ngốc mới nghĩ như vậy, nào có ai lại lo cho con kiến có bơi được hay không?"
Dù trong lòng khó chịu Hoài Thuận vẫn lễ phép gật đầu chào Quyển Như, còn Quyển Như hống hách quen thói, cô ta chẳng thèm để đứa em cùng cha khác mẹ vào mắt.
"Con đần!"
Hoài Thuận lập tức thay đổi sắc mặt, cô biết Quyển Như đang mắng ai, Kim Nhã còn nhỏ không hiểu đành thôi, còn cô đã nghe thấy thì khó có thể làm ngơ.
"Chị nói gì thế? Là do em ấy tâm tính lương thiện mới lo lắng cho những con vật, em thấy lời của chị hơi nặng rồi đó."
Quyển Như quay phắt lại, trừng mắt dữ tợn.
"Ý mày là đang ám chỉ tâm tính tao không lương thiện phải không?"
Từ sau lần bị cha giam lỏng một tháng, Quyển Như nhận ra trong chính căn nhà này không một ai cùng chiến tuyến với cô ta ngoài mẹ, cô ta phải trở nên thật mạnh mẽ khiến ai cũng e dè.
Hoài Thuận đứng dậy, giải thích lời vừa nói: "Em không có ý đó, chị cũng đừng bẻ cong ý tứ trong lời nói của em chứ."
Quyển Như bắt lấy cổ tay Hoài Thuận, cười man rợ, đôi mắt chứa đầy khinh thường cùng chán ghét.
"Mày nói lại tao nghe!"
Cổ tay bị nắm phát đau, Hoài Thuận vũng vẫy nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành để mặc cho Quyển Nhi nắm.
Viền mắt Hoài Thuận dần đỏ lên, bờ môi run run. "Em nói không sai, chị đừng nghĩ làm vậy là em sợ."
Hoài Thuận là người rạch ròi trắng đen rõ ràng, cô ghét những kẻ tham lam và không phân bua với kẻ vô lý.
"Tao kêu mày nói lại cho tao nghe!"
Hoài Thuận cắn chặt môi, mạnh mẽ chống lại cơn phẫn nộ của Quyển Như.
Từ xa một viên đá nhỏ bay đến vừa vặn đập trúng mu bàn tay Quyển Như, cô ta kêu lên đau đớn rồi buông cổ tay Hoài Thuận ra. Quyển Như hung hăng nhìn thủ phạm dửng dưng nhìn mình, kiên định vững chãi.
Trọng Yến cúi người nhặt viên đá to hơn viên vừa nãy, quăng lên cao rồi chụp.
Trọng Yến dùng hành động cảnh cáo, nếu cô ta không dừng lại hành động của mình, viên đá tiếp theo sẽ bay vào người cô ta.
Ban đầu khi Ngọc Thuần dẫn tên nhà quê đó về, Quyển Như đã không vừa mắt, suốt ngày cứ lầm lì nhìn như đứa thiểu năng. Quyển Như không muốn mình có bất cứ dây dưa nào với Trọng Yến, cô ta hừ lạnh xoay người bỏ đi.
Hoài Thuận biết Trọng Yến vừa mới giúp mình, nhưng cô lại không có can đảm tiến lên nói lời cảm ơn. Cô cũng giống như Quyển Như có chút sợ Trọng Yến, chỉ có Kim Nhã không biết sợ là gì vẫy tay chào Trọng Yến.
Cậu chỉ gật đầu rồi rời đi, không hề nói câu nào. Hoài Thuận thẫn thờ nhìn theo bóng lưng người rời đi, vì hồi hộp mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Sáng ngày hôm sau Hoài Thuận đứng chờ Trọng Yến trước cửa, cô biết Trọng Yến không phải người xấu, bằng không cậu sẽ trơ mắt nhìn cô bị Quyển Như bắt nạt.
Người trong nhà ai mà chẳng biết Quyển Như hung dữ đến nhường nào, không lý gì Trọng Yến lại không biết. Vậy chỉ còn lý do duy nhất rằng Trọng Yến là người tốt, cậu không đáng sợ như vẻ bề ngoài của mình.
Hoài Thuận chờ cậu từ sáng vậy mà chẳng nhận được một cái liếc mắt từ Trọng Yến, cô bĩu môi có chút tủi thân đuổi theo cậu.
"Anh Trọng Yến chúng ta đi chung được không?"
Trọng Yến tập trung đi đường, không đếm xỉa đến Hoài Thuận, dù vậy cô vẫn kiên nhẫn bắt chuyện với cậu.
"Anh Trọng Yến cảm ơn anh hôm qua đã giúp em!"
"Anh Trọng Yến sau này em đợi anh đi học chung nhé!"
"Anh Trọng Yến tan học anh muốn đi mua bánh với em không?"
Dọc đường đi Hoài Thuận cứ luôn miệng anh Trọng Yến này, anh Trọng Yến kia. Dù sỏi đá cũng cảm phục dưới sự kiên trì bền bỉ của cô, và Trọng Yến cũng vậy.
"Đừng kêu nữa, nghe đến ù tai luôn rồi."
Đây là lần đầu tiên Trong Yến chịu nói chuyện với Hoài Thuận, cô vui vẻ ra mặt. Hoài Thuận cười phớ lớ.
"Sợ anh không nghe thôi."
"Có điếc đâu mà không nghe."
Tuy lời nói vậy nhưng thái độ Trọng Yến với cô vô cùng mềm mỏng, còn mềm mỏng hơn cả với Ngọc Thuần.
Thừa thắng xông lên, Hoài Thuận ngỏ lời mời: "Thế sau khi tan học anh đi mua bánh chung với em nhé!"
"Không, bận rồi."
Thấy Hoài Thuận thất vọng, Trọng Yến bèn giải thích: "Tan học còn phải đến cửa tiệm phụ chị nữa."
Suýt thì quên Trọng Yến đang học việc tại cửa tiệm, đó cũng là lý do vì sao Quyển Như ngày càng ghét Trọng Yến.
Hoài Thuận hỏi lại câu hỏi cũ: "Sau này em đợi anh đi học chung nhé, được không?"
Trọng Yến gật đầu, đối với cậu có Hoài Thuận đi cùng hay không thì vẫn vậy, con đường không vì thế mà ngắn lại.
Còn đối với Hoài Thuận là một sự thay đổi lớn.