Kinh thành không hổ danh là nơi phồn hoa hưng thịnh, với hàng ngàn mặt đồ đa dạng, đời sống người dân ấm no hạnh phúc, lũ trẻ bên đường í ới khúc đồng giao vui tai, trong mắt Ngọc Thuần tràn đầy hứng khởi cùng tò mò, cô hết xem món này lại sờ mó món kia, tung tăng như đứa trẻ lần đầu được ra ngoài chơi.
Dọc hai bên đường các sạp bánh nước san sát nhau, mỗi sạp một màu sắc riêng tạo nên bức tranh rực rỡ sống động. Ngày hôm nay với Ngọc Thuần là một ngày vui, tuy cô phải chịu chút thiệt thòi từ chuyện xấu của Hồ Bân cũng chẳng sao, miễn là cô và hắn chấm dứt từ đây.
Nhắc Hồ Bân mới nhớ, sau khi ông Vân Đàm về lại huyện Khương đã xách theo đứa con trai hư hỏng của mình về dạy dỗ, Ngọc Thuần chắp tay cầu nguyện cho Hồ Bân đừng bao giờ đặt chân đến kinh thành nữa, tốt nhất là cả đời này không gặp nhau càng hay.
"Tiểu thư đi chậm thôi, em sắp không đuổi kịp rồi!”
Chẳng biết tiểu thư nhà mình bị cái gì đi nhanh như bay, Chi Ái đuổi theo muốn hụt hơi, đợi khi theo kịp bước chân Ngọc Thuần lại nghe câu nói phũ phàng từ cô.
“Không phải do chị đi nhanh, là do em đi quá chậm thôi.”
Chi Ái phụng phịu như đứa con nít: "Dạ em biết rồi, nhưng đi từ sáng đến giờ rốt cuộc chị muốn mua gì?"
"Không mua gì cả."
Ngọc Thuần chống hông đứng trước quán trà tên Bích Lầu, do nắng quá gắt nên mắt cô chẳng mở to được.
"Đi nãy giờ mệt rồi, thôi mình vào đây uống ngụm trà, ăn miếng bánh rồi về nhé!"
Chi Ái đang bận đấm chân, cô dạ một tiếng ỉu xìu, còn chưa bước vào Bích Lầu, bên ngoài đã vang lên tiếng cãi nhau, Ngoc Thuần ngó sang là một cô gái trẻ tầm 16 tuổi mặc trên người y phục xanh nhạt, lớp váy mềm bồng bềnh tung bay trước gió, sau tóc cột chiếc nơ hồng to bằng lòng bàn tay, vóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Trái ngược với vẻ ngoài dễ thương của cô gái, là điệu bộ hung dữ gai góc của chàng trai tuấn tú, dù đứng rất xa Ngọc Thuần vẫn nghe rõ cuộc đấu khẩu.
"Anh mau xin lỗi tôi đi! Là anh va vào tôi trước mà."
"Là cô va vào tôi trước nhé!" Chàng trai kia cãi lại, xem ra chẳng chịu nhượng bộ.
"Tôi mới bước ra từ tiệm quần áo thì tự dưng cô va vào tôi, người xin lỗi là cô mới đúng."
"Con mắt của anh mọc sau gáy hả? Tôi đang đi con đường của mình thì anh đột nhiên phóng ra. Anh có phải là đàn ông không? Nam nhi đại trượng phu có lỗi thì phải nhận chứ."
"Ừ tôi không phải đàn ông, còn cô chẳng phải là con gái."
Ngọc Thuần nhướng lông mày thầm nghĩ, cứ cái đà này cô gái kia thua là cái chắc.
Xuyên qua đám đông vây kín Chi Ái khó khăn lắm mới nhìn thấy người đang cãi cọ, cô há hốc mồm chạy lại nói nhỏ vào tai Ngọc Thuần.
“Tiểu thư đó là em họ của chị, có cần đến đó nói vài câu giúp đỡ không?”
“Em họ của chị?"
Thấy Ngọc Thuần tỏ ra khá bất ngờ, Chi Ái biết chắc tiểu thư của mình lại quên người thân rồi.
“Đó là con gái của dì Quỳnh, dì là em họ của phu nhân, cũng là họ hàng nhà mình, tuy quan hệ của hai người không được tốt nhưng không ra mặt giúp có phải vô tình quá không?.”
Câu “quan hệ không tốt lắm” làm Ngọc Thuần nảy sinh nghi hoặc, Chi Ái thấy vẻ mặt mơ hồ của tiểu thư nhà mình, cô thở dài nói tiếp:
“Hai năm trước chị và cô Lục Tuyết cùng thích cậu Huân Phong. Từ lúc đó quan hệ vốn không tốt càng trở nên xấu đi.”
“Cùng thích ai cơ? Huân Phong lại là ai nữa?”
Một vị hôn phu đủ làm cô đau đầu rồi, bây giờ còn lòi ra một Huân Phong gì gì đó, quan hệ của cô Ngọc Thuần kia sao phức tạp quá đi!
Cô vỗ trán, chống hông suy nghĩ vẩn vơ.
“Vậy họ hàng này có thân lắm không?”
“Dạ không, họ hàng xa." Chi Ái bổ sung: "Hơi xa.”
“Họ hàng xa vậy không cần chào hỏi nữa.”
Ngọc Thuần xoay lưng rời đi, vốn cô chỉ muốn sống bình lặng rồi âm thầm tìm cách về nhà, quen biết quá nhiều sẽ trở thành chướng ngại.
Chi Ái thì không nghĩ thế, đã là họ hàng dù gần hay xa cũng nên đến chào nói vài câu, thể hiện tình cảm người một nhà. Biết làm sao được, bản thân cô là gia nhân chủ nói không, thì sao cô dám cãi có?
Bước vào quán trà Ngọc Thuần chọn nơi ít người đi lại, cô vẫn còn tò mò chuyện của Huân Phong gì gì đó nên muốn hỏi Chi Ái.
Chỉ thấy Chi Ái thở dài nét mặt âu sầu như bà lão, nguyên lai vị Huân Phong đó thuở nhỏ từng học chung lớp với Ngọc Thuần và Lục Tuyết do Biên lão giảng dạy, quan hệ có thể tạm gọi là thân thiết, sau khi trưởng thành thỉnh thoảng có gặp mặt vài lần. Huân Phong lớn lên tuấn tú, mày thanh mặt tú, xinh đẹp đến cả nam nhân còn ngưỡng mộ, nói gì đến nữ nhân vừa lớn như Ngọc Thuần hay Lục Tuyết, nảy sinh ái mộ với nam nhân tài hoa là chuyện thường tình.
Ngọc Thuần từ nhỏ đã được nuông chiều muốn gì có đó, nam nhân mình thích lại không thích mình, trong lòng không cam tâm, vừa hay lúc đó biết được Lục Tuyết cũng thích Huân Phong, từ không cam tâm chuyển sang tức giận. Ngọc Thuần đi tìm Lục Tuyết muốn hỏi cho ra lẽ, nào ngờ Lục Tuyết vừa hay bị Huân Phong từ chối tình cảm, tủi thân khóc ầm ĩ. Ngọc Thuần biết được việc vừa xảy ra với em họ mình, lửa giận trong lòng tan biến, nhưng đối với kẻ suýt là tình địch của mình, cô chẳng mấy thiện cảm gì.
Nghe Chi Ái kể nguyên nhân làm cho mối quan hệ của hai chị em xấu đi, Ngọc Thuần chỉ biết thở dài trong bất lực, có nghĩ nát óc cô cũng không nghĩ ra nguyên nhân xích mích là vì nam nhân.
Ngọc Thuần cười nhạt, chuyên tâm thưởng thức ly trà ấm trong tay, đã là mối quan hệ không tốt sau này cô sẽ cố tránh mặt. Cuộc đời đâu phải sân khấu mà phải gồng mình diễn vai người tốt. Loại chuyện này Ngọc Thuần không có hứng làm.